bc

Cược Mệnh

book_age16+
0
FOLLOW
1K
READ
HE
drama
mystery
superpower
like
intro-logo
Blurb

Phán Ngâm của kiếp trước, đào tâm gan liều mạng bảo vệ cái gọi là “gia đình”. Ròng rã 10 năm ở mạt thế, chắn trước đón đầu móng vuốt tang thi là nàng, đi đầu tìm kiếm thức ăn và nhu yếu phẩm là nàng, nhường mọi thứ tốt đẹp bao gồm cả tinh hạch dùng để thăng cấp giữ mạng là nàng, bị phản bội đưa đi làm vật thí nghiệm rồi chết trong uất hận cũng là nàng.

Phán Ngâm của kiếp này, bình tĩnh, thông minh, tùy tâm mà sống, chỉ vì chính mình, không còn vướng bận. Kẻ tính toán nàng, nàng nhất định 10 phần hoàn trả. Căm ghét phản bội, cắt đứt với “gia đình cực phẩm”, tạo dựng thế lực, chính thức bước lên con đường trở thành lãnh tụ của nhân loại.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Hồi ức
Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương. (1) Thuở khai thiên lập địa, thuyết thần cho rằng trời vốn dĩ màu đen, còn đất là màu vàng. Một dải hỗn độn không có sự sống, hoang vu lạnh lẽo, càng không có dấu vết của con người. Mặt trời và mặt trăng luân phiên, mọc rồi lại lặn, khi đầy lúc khuyết. Bốn phương tinh tú giăng đầy, soi tỏ khắp vùng mặc khung (2) cao rộng. Phải chăng, đây là dáng vẻ của trái đất hàng tỷ năm về trước? Thật an tĩnh, đến mức đè nén, đến mức nghẹt thở. Trong không gian bao la lặng ngắt đó, chỉ thấy thiếu nữ tóc như thác đổ, ngũ quan tinh xảo, mày tựa lợi kiếm (3), đôi mắt nhắm nghiền, môi tưởng quả trời, thâm mềm cuộn tròn trôi nổi vô định tựa mây. Không gian vẫn tiếp tục chuyển động, song hành cùng thời gian qua đi, nhưng thiếu nữ thủy chung vẫn chưa chịu thức giấc, gợi lên một nỗi lo âu vô hình trong trời đất. Không biết lại trôi qua bao lâu, bỗng một ngày, thiên địa thất sắc (4), sao trời xoay vần, mọi sự liên tục thay hình đổi dạng, biến số huyền ảo tuân theo vận luật của thiên đạo (5) song lại khiến người khó lòng đoán định, cho đến khi, thiếu nữ mở mắt! Mâu quang (6) nàng lướt qua trời đen đất vàng, tối tăm nhìn vào khoảng không bạt ngàn rồi dần dần đưa nó trở thành hữu hình tràn vào đất trời chung quanh. Từng mảng màu sắc cứ như vậy xuất hiện vây lấy nàng thiếu nữ, mang mỗi hình ảnh trong quá khứ xuất hiện rồi lặp lại như cuộn phim đã cũ. Ở mảng màu đầu tiên là một bé gái mặc chiếc váy sớm không còn nhìn ra màu sắc ban đầu đang ngồi co ro trong một góc tường xám xịt. Cô bé không có cuộc sống sung túc, vì để tranh giành lấy miếng ăn mà nhiều lần khiến cho cơ thể nhỏ bé đầy ắp vết thương. Đây là một cô nhi viện nghèo, từng bữa cơm hay từng chiếc áo đều cần đắn đo hơn thiệt. Thế nên muốn có cơm và váy, phải lấy ra bản lĩnh cùng trí tuệ, và không bữa cơm nào là miễn phí cả. Đây cũng là điều đầu tiên mà bé gái khắc ghi trong những năm tháng trưởng thành của mình. Ở mảng màu thứ hai, bé gái đã lớn tuổi hơn một chút. Vết thương trên người ngày một ít đi, chiếc váy bé mặc cũng ngày càng sạch sẽ xinh đẹp, đám trẻ ở cô nhi viện dần dần không còn dám bắt nạt bé. Bé đã thông minh và mạnh mẽ hơn rồi, có năng lực bảo vệ người khác, và sở hữu đến mấy “cái đuôi nhỏ”. Bé gái càng lớn càng mỹ miều, song lại không thích cười. Ở mảng màu thứ ba, bé gái đã đến độ dậy thì và có những biến chuyển về tâm sinh lí. Cũng trong khoảng thời gian nhạy cảm này, bé được “ba ruột” tìm thấy và đón về Đinh gia, bé gái chính thức có gia đình thuộc về mình. Ba nghiêm nghị, mẹ ôn hòa, cùng với em gái ân cần. Lần đầu tiên, bé cảm nhận được vòng tay kiên định của ba, cái ôm tình cảm của mẹ, cùng với bữa cơm gia đình ấm cúng – những thứ mà trước đây bé chỉ được biết thông qua những con chữ khô khan trên giấy và không ngừng ôm mộng tưởng về chúng. Đến trong mơ, bé gái vẫn còn mỉm cười ôm lấy chính mình. Mảng màu thứ tư, bé gái đã thành thiếu nữ. Thiếu nữ ngày càng thích cười, môi đào luôn hiện hữu nụ cười tựa đóa hoa nở rộ vào mùa xuân, nụ cười rất giống với em gái. Bởi một thoáng nào đó trong quá khứ nàng phát hiện, chỉ cần nàng cười như vậy, ba mẹ dường như sẽ càng thêm ôn nhu nhìn nàng, đối xử cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian sau đó, không còn cần ba mẹ phải nhắc nhở, nàng tự giác chín nhường mới nhịn với Đinh Lam Yên từ nhỏ đã sức khỏe yếu ớt này. Mảng màu thứ năm là những phân đoạn vụn vỡ về khoảng cách giữa hai chị em. Mọi điều tốt đẹp nhất trong nhà sẽ luôn để phần cho em gái Đinh Lam Yên trước, sau đó mới đến nàng. Phần này có thể là những thứ nhỏ nhặt như cái đùi gà, chiếc vòng tay, đôi giày đỏ, cũng có thể là những điều to lớn hơn, tỷ như bộ trang sức, bảng xếp hạng học tập hay học bổng. Thiếu nữ chưa bao giờ thở than, chỉ tận tụy làm những điều mà nàng cho rằng mình cần làm. Mảng màu thứ sáu, lần đầu tiên thiếu nữ đi hiến tủy. Em gái mỗi năm đều phải nhập viện ít thì ba đến năm lần, nhiều thì hầu như tháng nào cũng đến điểm danh. Mang danh cùng đường hết cách, hai vợ chồng họ Đinh quyết định để thiếu nữ hiến tủy, giúp cho việc sức khỏe của em gái. Thiếu nữ không chần chừ đã đồng ý, hoàn toàn tin tưởng vào thứ tình cảm gia đình này mà không nghĩ có lần một rồi sẽ có lần hai, số lần tăng lên, thứ bọn họ đòi hỏi cũng nhiều hơn. Mảng màu thứ bảy, mạt thế bùng nổ, nàng là một trong những người đầu tiên thức tỉnh dị năng (7). Nỗ lực bảo vệ “gia đình” của mình chu toàn, có tang thi (8) nàng sẽ là người chắn phía trước, khi chạy trốn nàng chính là người bọc hậu, đồ ăn nước uống đều do một tay nàng tìm kiếm. Không lâu sau đó, Đinh Lam Yên cũng có dị năng, ba mẹ lại càng bảo vệ và thiên vị em gái. Còn nàng vẫn tự huyễn hoặc chính mình, em gái yếu đuối nên được bảo vệ là tự nhiên, càng huống hồ đó là em gái của mình. Mảng màu thứ tám, mạt thế trôi qua ba năm, Đinh gia nhờ thiếu nữ mà thành công lập được một căn cứ cỡ nhỏ, trở thành chốn an yên của nàng ở thời loạn thế hung niên (9) này. Vì thời gian dài cung ứng số lượng lớn tinh hạch cho Đinh Lam Yên, việc thăng cấp của thiếu nữ ngày càng trì trệ. Tang thi thăng cấp nhanh chóng, con người dần phát hiện thế giới to lớn hơn họ tưởng rất nhiều, đại lục bây giờ cũng đã không còn dáng vẻ như ban đầu. Nhiệm vụ ngày một khó khăn, nàng dần trượt dài trên ranh giới sống chết. Mảng màu thứ chín, mạt thế năm thứ năm, tang thi bắt đầu có dấu hiệu tụ họp thành quần thể. Tang thi triều lần đầu tiên đã diễn ra trong sự bàng hoàng của con người, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã thành công nuốt trọn 4 căn cứ cỡ trung ở phương tây, chính thức bành trướng và xây dựng lãnh thổ của chúng nó. Từ đó con người dành cho phương tây tên gọi “Thiên Phạt”, ám chỉ sự trừng phạt từ trời cao để chỉ đế quốc tang thi. Cùng lúc đó, các nơi lục tục xuất hiện thiên kì dị bảo (10), như ngọn minh đăng soi cho bách gia trong đêm đen, trở thành trụ cột cho con người bám víu để đối kháng với đám tang thi. Năm đó, thây hoang chất đống, trời không còn xanh, trong không khí luôn ngửi được mùi máu tanh kèm loại hương vị hủ bại tang thương. Mảng màu thứ mười, mạt thế năm thứ tám, căn cứ của Đinh gia bị công phá. Loài người lờ mờ nhận ra, tang thi dường như đang quyển dưỡng (11) bọn họ, để họ tiếp tục trở thành thức ăn của chúng trong tương lai. Đinh gia toàn bộ phải chạy về hướng căn cứ lớn để mưu cầu một đường sống. Nàng lại một lần nữa xả thân mở ra một con đường máu thẳng đến vùng đất hòa bình kiên cố kia. Qua nhiều năm, Đinh gia dần coi sự hi sinh của nàng là điều đương nhiên. Mảng màu cuối cùng. Mười lăm năm kề cạnh, nàng không màng mọi thứ hiến dâng, dốc sức bảo vệ, song rốt cục cũng bị Đinh gia phản bội, chết. Phàm là thứ mình chưa đạt được thì sẽ không có sự luyến lưu, nhưng một khi trái tim lạnh lẽo kia được sưởi ấm bởi tình thân, dẫu cho nó chỉ như ngọn nến le lói trước gió đông, dẫu cho nó chỉ là điều giả tạo, thì nàng vẫn nhất mực tham luyến, lo sợ mất đi, ngày qua ngày củng cố bản tâm của mình. Kết quả của sự giả tưởng, nỗ lực truy cầu thứ xa vời với chính mình … Quả này quá đắng với thiếu nữ rồi. Các mảng màu xám dần, cuối cùng như tro tàn giữa trời đất. Chỉ là giữa chúng bằng mắt thường vẫn có thể thấy những ánh li ti, là ngọn lửa còn sót lại, đợi lấy thời cơ để lần nữa bùng lên mạnh mẽ. Thiếu nữ lơ lửng, thần sắc bi thương, liệu nàng còn có cơ hội chăng? Cơ hội để từ tro trỗi dậy, niết bàn trùng sinh (12). Kí ức liên tục lặp lại, bần bật lên sự ngu ngốc cố chấp đâm đầu của nàng, đồng thời cũng như khoét đi một phần tim của thiếu nữ vậy, đau thấu tâm can. Thiên địa lúc này bất ngờ bắt đầu thu nhỏ lại, ở xa xa chân trời, các mảng không gian dần vặn vẹo rồi sụp đổ. Thiếu nữ cắn răng, không cam lòng, chẳng lẽ nàng phải chết như vậy sao? Chật vật nhiều năm như vậy, luôn sống trong toan tính của người khác, đấu đá, tranh giành. Không! Vận mệnh của nàng nhất định phải do nàng nắm lấy, không một ai có quyền can thiệp và điều khiển cả. Thua, thì trách mình không bằng người. Thắng, thì nàng chính là kẻ làm chủ cuộc chơi. Nàng phải sống, nhất định phải sống! "Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Chú thích: (1) “Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương.”: Được trích từ Thiên tự văn Bài 1. (2) Mặc khung: “Mặc” là đen, “khung” là trời. (3) Lợi kiếm: Thanh kiếm sắc bén. (4) Thiên địa thất sắc: Trời đất đổi màu. (5) Thiên đạo: Quy tắc của trời. (6) Mâu quang: Ánh mắt. (7) Dị năng: Năng lượng đặc biệt. (8) Tang thi: Cách gọi khác của zombies. (9) Loạn thế hung niên: Thời buổi loạn lạc hung tàn. (10) Thiên kì dị bảo: Bảo vật của trời đất, bảo vật quý giá. (11) Quyển dưỡng: Vây lại nuôi dưỡng. (12) Niết bàn trùng sinh: Sống lại

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Qủy Vương Truy Tìm Tân Nương

read
1K
bc

Ông Trời Bảo Yêu

read
1K
bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

Tìm Tình Yêu Mới Cho Người Yêu Cũ

read
1K
bc

Dục Vọng Chiếm Hữu [18+]

read
19.1K
bc

Nhật Ký Ép Hôn Của Bác Sĩ Lục.

read
6.2K
bc

Đêm Đầy Sao

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook