Chương 10: Nếu như có ngày mai

1532 Words

Thím Duyên ra ngoài được nửa tiếng thì Mạc Tuân hối hả chạy vào, khuôn mặt kinh hãi thất thố, mắt mở to, đỏ rực. Ông Khoan vẫn ngồi trên sofa nhìn chằm chằm xuống đất, bà Oanh ngồi cạnh giường nắm tay cô, chẳng ai nói gì. Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Mạc Tuân sợ hãi bước tới cạnh giường. Lê Hương vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Mạc Tuân run rẩy mở miệng. - Em... không sao chứ? - Cút đi. – Lê Hương nói đều đều. – Tôi không muốn nhìn thấy anh. - Anh xin lỗi, lúc đó anh không biết. Anh tưởng... - Anh tưởng tôi giả vờ. – Nước mắt Lê Hương lặng lẽ rơi, giọng vẫn đều đều. – Anh không tin tôi. Cứ cho là cả hai cùng ngã, anh không kiểm tra xem vợ mình như thế nào, vội vã bế thốc người anh yêu chạy đi bệnh viện. Cô ta sao rồi? Ngã có đau không? Mạc Tuân siết chặt tay, cúi đầu

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD