Lê Hương tỉnh lại trên giường, trong căn phòng của mình ở nhà bố mẹ đẻ. Cô cựa mình, cảm thấy toàn thân tê cứng, mỏi nhừ, khó chịu kinh khủng. Cửa phòng mở, mẹ cô bưng một bát cháo đi vào, cằn nhằn. - Trưa rồi đấy con, dậy ăn cháo đi. Mẹ đã bảo đi họp lớp uống ít rượu thôi mà không nghe. Uống say đến bò lê ra, Đồng Quyên nó phải vác con về. Còn hát nghêu ngao nữa, hàng xóm người ta cười cho. Lê Hương ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. - Mẹ cứ để đó ạ, lát con ăn. - Ừ, ăn đi. Tối nay con có hẹn với Mạc Tuân còn gì. Hôm qua con còn hí hửng bảo sáng nay đi làm tóc... Bà Nguyễn Oanh chặc lưỡi chê bai rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Lê Hương ngồi thần người trên giường hồi lâu, đầu ong lên một cách kỳ lạ. Cô giật thót mình, trợn mắt nhìn về phía trước khi nhớ ra hôm qua mình vừa đi phỏng vấn

