Mê cung

2914 Words
Chiếc xe máy phân khối lớn lao vút tới và hình như chủ nhân của nó không thể phân biệt được cảnh sắc có chút kỳ lạ. - Đi thôi, chúng ta phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. - Đan giả vờ không nghe thấy tiếng kêu cứu cứ càng lúc càng bất mãn và thất vọng, sắp sửa thành tuyệt vọng đến nơi rồi. - Đan, anh nghĩ là chúng ta nên quay lại cứu người đó. - Anh Quan Biên hơi ái ngại bởi tiếng kêu cứu của người này giống như lời tuyệt mệnh vậy. Đan thở dài, định nhảy lại vũng lầy thì anh Quan Biên kéo lại. - Đan, khó khăn lắm chúng ta mới có đồ sạch và khô để thay đấy. Em thay đồ đi! - Cái gì? Anh biết đồ của em quý đến thế nào không? Đồ của anh hỏng có thể vứt đi mua lại. Đồ của em là đồ đi làm, hỏng là không thể mua nổi luôn ấy, chứ đùa. - Chẳng phải chỉ là đồ bảo hộ lao động thôi sao? Anh mua cho chú ba mươi bộ thay ra mặc vào nguyên một tháng. - Là anh nói đó nha! - Đan nghĩ mình sẽ cải thiện được chất lượng công việc cho một số anh em trong nghề. Thế nhưng mà có vẻ như mình còn gì để mất đâu! Đan cởi đồ ra, trên người chỉ còn chiếc quần đùi và cậu nhảy lại vũng lầy. Do đã có kinh nghiệm lội bùn nên cậu đưa được người có cái mũ bảo hiểm fullface kín đầu tới đích. - Rồi, lên đi tắm đi! - Anh Quan Biên kéo tay lần lượt từng người một và chỉ thành viên mới vào phòng tắm sau khi mình đã rửa tay xong, còn Đan thì ngồi chờ. - Xong rồi! Cảm ơn mọi người nhé! Đến lượt Đan vào tắm lần thứ hai… - A… Chuyện gì thế này? - Đan bước ra khỏi phòng tắm khi chỉ gột sạch được khuôn mặt đáng thương, còn phía dưới thì bùn đất vẫn còn nguyên. Người cảm thấy ái ngại nhìn Đan Magadin là người đang mặc một bộ đồ màu vàng tươi. - Không phải do tôi đâu đấy. Cái này có thể là một sự trùng hợp. Đan đành phải dùng phép thuật để “tắm” một lần nữa với nguyên tố nước kết hợp với gió của mình. - Dùng được hai nguyên tố, em thật khiến mọi người ngạc nhiên đấy! - Người lạ khen một câu. - Tất cả là do anh. Anh biết em dùng xong phép như vậy thì mệt chết luôn không. - Đan thở dài. - Em xem, hôm nay tất cả những thứ anh thích nhất đều thành bùn hết còn không tính toán. - Anh tính toán với ai chứ? Bộ tính với em sao? - Không có ý đó. Được rồi, sau này sẽ bù đắp vật chất lẫn tinh thần. - Ha ha, chỉ cần phạt anh lúc này là được rồi! Đan làm sạch cái mũ bảo hiểm fullface rồi đội lên đầu người lạ. Đi tham gia game show mà không được khán giả thấy mặt thì đúng là một hình phạt khá thú vị. - Em định làm cái gì vậy? - Phạt anh! - Cái mũ anh thích đội nhất đấy! Thế này mà gọi là phạt à? Đan dám cá là những fan đang xem sẽ khóc thét khi không thể nhìn thấy biểu cảm của thần tượng. Và… Hùm… Đan đang ngại hỏi tên nhân vật mới này. - Hì hì! - Đan bật cười khi nhìn thấy cái mũ bảo hiểm không đi cùng đồ bảo hộ thì nó kệch cỡm đến thế. - Cậu cười cái gì? - Người lạ lật kính mũ ra nhìn cho rõ người đối diện. Đan thấy hộp cứu thương liền không quan tâm đến người mới nữa và tìm tới mấy cuộn dây băng y tế để trang trí lên bộ đồ rộng thùng thình của mình. Cuốn xong hai cái sà cạp vào ống chân và hai ống tay, nhìn Đan đã trở nên đặc biệt. Nhất là khi anh Quan Biên tìm được ba bộ giáp bảo hộ và chia đều cho mọi người. - Đan, trông em không tệ đấy! Giúp anh làm như vậy đi! - Anh Quan Biên sau khi thấy bộ full giáp mặc lên người Đan thì cậu bé trở nên kiêu hùng và ngầu đến tuyệt đỉnh. Giáp với những dây đai đen gắn đầu gối, khuỷu tay, ngực và bộ dây đai leo núi mặc vào đùi, cùng chiếc mũ sắt ôm sát cái đầu trọc. - Đan, anh nghĩ em không nên đội mũ sắt. Đầu tóc ba phân như vậy cực hợp luôn. - Người lạ cũng trầm trồ, và tất nhiên anh ấy không còn phải đội mũ bảo hiểm xe máy như ban nãy nữa. Trên đầu anh ấy hiện tại là mũ sắt và cái cằm bị thít chặt đến nỗi khó nói vì quai mũ có phần hơi ngắn. Kiểu gì đến nửa tiếng nữa, cái cằm sẽ in một vệt quai mũ. - Dây băng y tế mà cũng có công dụng này. Em thật tuyệt nha! - Người lạ vỗ vai Đan khi mình vừa được cải thiện phong cách ăn mặc. Nhưng nếu gặp nước thì bột của dây băng sẽ nhão ra và nhanh chóng cứng lại như người ta bó bột gãy xương vậy. - Súng này Harry! - Anh Quan Biên tìm thấy súng bắn đạn màu và ném cho người lạ mới tới. Thì ra đó là Harry! Đan sẽ cố gắng không gọi tên một thời gian nữa để không phải tỏ ra là mình thiếu thông tin người nổi tiếng. - Của nhóc này! - Anh Quan Biên thảy tới Đan một khẩu súng. - Anh Biên, em chưa biết dùng súng. - Đan vứt khẩu súng đi, vung vẩy hai tay như bị thứ gì đó vô cùng nóng bắn vào tay phát bỏng vậy. - Harry, giúp ta cho cậu ấy làm quen với súng nào! - Anh Quan Biên nhanh nhẹn chạy tới với hai khẩu súng trên tay và dúi vào tay Đan cả hai khẩu súng, bắt Đan bóp cò. Harry cũng không chậm chạp, anh liền ôm lấy Đan từ phía sau, không cho Đan chạy và khống chế một số cử động của Đan. Tiếng súng nổ khiến Đan nhắm tịt mắt lại. Độ giật của súng bắn đạn màu này mạnh hơn súng thật một chút nên Đan càng có cảm giác sợ. Phát súng thứ hai khiến Đan không thể đứng vững được nữa, hai mắt ứa lệ, miệng vẫn im lặng, chỉ nuốt nước bọt. Cậu đã đọc rất nhiều kiến thức thông qua việc điền biểu mẫu cho Vương Nhật Tuần, vì thế lý thuyết về sử dụng súng cậu đều nắm rõ, chỉ có điều chưa được thực hành. - Khóc luôn rồi! - Harry thở dài, không ôm Đan nữa. - Xuất phát thôi. - Anh Quan Biên cũng mặc kệ Đan, bởi vì nước mắt đã chảy đến thế cơ mà. Trước mắt là một bức vách dựng đứng. Anh Quan Biên leo lên một cách dễ dàng, còn Harry cẩn thận hơn một chút, Đan thì đang cân nhắc xem mình có nên leo lên hay đi vòng qua nơi này. - Đan! - Anh Quan Biên gọi và ra hiệu “lên đây đi nào” theo ký hiệu trong quân đội. - Lên đây, ý của Quan Biên là lên đây. - Harry giải nghĩa. Đan đành phải leo lên bức vách cùng mọi người và nhìn quanh từ trên đỉnh vách có thể thấy những đội khác cũng đang chuẩn bị quân tư trang cho mình. Đội của Đan có lẽ là đội nhanh nhất. Vì trong đội chỉ có nam giới, còn hầu hết những đội phía xa kia đều có nữ giới. Và một điều quan trọng nữa, những nhóm kia đều có một kiểu đồng phục khác với nhóm của Đan. Có nhóm mặc trang phục nữ cho dù giới tính là nam, có nhóm mặc sơ mi trắng quần tây, có nhóm mặc đồ thú bông. Và nhìn toàn cảnh mà nói thì nhóm của Đan vốn là một nhóm có đồng phục xấu nhất giờ thành một nhóm top hai ưa nhìn. - Tôi thích mặc bộ âu phục kia. - Harry xuýt xoa bộ sơ mi trắng quần vải đen. Lúc này một bảng giao diện điện tử xuất hiện trước mắt Đan khiến Đan giật mình ngã ngửa ra đất. - Không! Trời ơi! Bill! Bill? Còn chưa chơi game xong sao? Fi? Đan bị ám ảnh khi cơ thể mình bị đem ra nghiên cứu trong khi đang trọng sinh và cậu đang nghĩ mình chưa ra khỏi tầng hầm của nhà Bill. - Em làm sao vậy? - Harry chạy tới đỡ Đan đứng dậy. - Em sợ mình đang trọng sinh. - Đan bình tĩnh lại. - Ha ha! Nếu ở đây là thế giới trọng sinh, vậy em phải chơi đến cuối đời rồi. “Luật chơi cướp cờ: Số người chơi: mỗi đội có ít nhất 3 người. Cách chơi: Nhiệm vụ của các đội là bắn trúng đối phương và tránh bị đối phương bắn trúng, người bị đối phương bắn trúng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Sau thời gian quy định 20 phút, đội nào còn nhiều người trên sân hơn đội đó sẽ chiến thắng. Hoặc trong thời gian chơi, đội nào lấy được cờ sẽ kết thúc trò chơi. Yêu cầu: số lượng người chơi có thể ít nhưng các thành viên trong đội cần phải hỗ trợ tốt cho nhau.” Anh Quan Biên đọc luật chơi trên bảng điện tử vừa mới làm Đan hết hồn. “Thời gian tiến vào cuộc chiến sẽ bắt đầu trong một phút nữa” Trên tấm kính mắt của mọi người hiện ra giao diện thông tin của mọi người và cuộc chiến có những gì đều hiện ra, âm thanh kế bên tai cũng bắt đầu kêu tít tít tính giờ. “10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bắt đầu, chúc các đồng chí chiến thắng!” Âm thanh sát tai mỗi người, và cuối cùng chỉ còn lại tiếng của đồng đội. Đan nhân cơ hội này đọc tất cả thông tin khách mời của game show này. Có tất cả bốn đội, mỗi đội ba người. Họ đều là người nổi tiếng, Nhưng chủ yếu là diễn viên, vì diễn viên hoạt ngôn và biết xử lý tình huống trước công chúng. Có lẽ đội của Đan là ngoại đạo, vì Đan chỉ là một người có nhiều bài viết trên báo với lượt đọc cao và tương tác tích cực tuyệt đối. Anh Quan Biên là doanh nhân thành đạt, còn anh Harry là một nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng lớn đến âm nhạc thế giới. - Núp xuống, Đan! - Harry nhắc nhở Đan. Bởi vì Đan đang đứng hiên ngang trên cao. Lúc này mọi người cần tìm một chỗ nào đó ẩn thân để bàn tới kế hoạch cướp cờ. Vài tiếng súng vừa nổ, có vẻ như mọi người đang thử súng, hoặc chiến tranh đã nổ ra. - Đan, mau đi thôi, chúng ta phải tới trung tâm cướp cờ. Harry bắn tỉa, anh yểm trợ còn em tới lấy cờ. Trời bắt đầu lạnh hơn và có tuyết rơi. - Chán thật, không bị cấm dùng phép thuật. Đối thủ đang rút sinh lực chúng ta! - Harry vừa tìm một chỗ nằm vừa càm ràm. - Vậy chúng ta thay đổi địa hình. - Đan cười nham hiểm. - Em tính làm gì? - Anh Quan Biên còn muốn tính toán một chút khi môi trường đang lạnh dần. - Đội thú bông kia chắc chắn tính toán đến nhiệt độ môi trường, vì thế chúng ta sẽ làm nóng khu này lên nào! Đan hí hửng. Nhưng cả Harry và Quan Biên đều lắc đầu. - Không nên đấu như vậy, sẽ gây phản ứng không tốt. Chúng ta hình như được trang bị đồ bảo hộ leo núi, vì thế, tôi nghĩ giá mà nâng được địa hình lên. Harry, anh nâng được địa hình lên không? - Anh Quan Biên nhìn sang phía anh Harry đã nằm bẹp với mấy khẩu súng bắn tỉa của mình. - Tôi không có quyền năng đó. Chờ phản ứng của những đội khác coi sao đã. - Harry đáp lời. - Nhưng từ nãy đến giờ, hình như mọi người cũng đang chờ phản ứng của đối phương. - Đan để mắt tới xung quanh. - Em làm được không Đan? - Harry hỏi. - Được! Vậy anh thích địa hình như thế nào? - Mê cung! - Anh Quan Biên lên tiếng. - Vậy chờ em một chút! - Em làm được… - Anh Harry không tin liền hỏi nhưng trong khi đó tầm ngắm của anh đã bị những bức tường mọc lên che mất. Đan đã tạo một mê cung dưới trời tuyết. - Tuyệt vời Đan! Đan phóng lên trời để nhìn cho rõ xem có ai bị thương do mình không rồi trở lại. - Em làm cái trò gì vậy? - Harry nhắc nhở. - Em chỉ kiểm tra xem có ai bị thương sau đợt biến hóa này không thôi. - Thuật bay cơ bản mà em làm giống như là thuật cao cấp vậy, nhìn rất chuyên nghiệp! - Anh Quan Biên vừa khen vừa ra dấu “tuyệt vời” mặc kệ Đan có hiểu ý nghĩa của dấu tay này không. Còn Đan thì đang căng thẳng vì mình đã tiết lộ khá nhiều điều với công chúng. Một vài tiếng súng nổ ra. Harry thay đổi kế hoạch khi tầm bắn thay đổi. - Đan, em tạo ra mê cung, chắc chắn biết rõ đường vào trung tâm cướp cờ chứ! - Harry đang đi vào mê cung. - Đương nhiên rồi, chúng ta vào trung tâm với một đường thẳng. Nhưng nếu mọi người nhận ra điều đó thì con đường sẽ bị phá vỡ. - Hành động đi! Đan chạy vào trung tâm để cướp cờ thế nhưng lá cờ đã không còn ở đó nữa. Và không phải do Đan tiếp tục dựng mê cung cao thêm. Là bên thiết kế của game show đang làm việc. Những bức tường đã cao lên mười mấy mét và có thêm mái. Game show ngoài trời đột nhiên biến thành mê cung dưới hầm, một màu đen tuyền của bóng tối. Đan xuất ra một quả cầu lửa lơ lửng, thứ ánh sáng này soi thấy mấy máy quay đang hướng về phía cậu. Có tiếng hét của nữ giới. Hình như có chuyện gì đó chẳng lành. Đan chạy thẳng về vị trí của đội mình. - Đan? - Anh Quan Biên hỏi. - Mất lá cờ rồi. - Đan hiểu ý liền trả lời. - Em định làm gì thế? - Anh Harry cũng thắc mắc. - Không phải em làm, có thể là đối thủ. Nhưng hình như trò mê cung đã bị thay đổi, một vài bức tường xuất hiện sau khi em rời khỏi trung tâm. Con đường thẳng này không phải là đường thẳng thông suốt nữa, chúng ta sẽ bị lạc nếu không chủ động tìm đường. Lúc này tiếng còi cảnh báo vang lên muốn điếc cả tai. Xẹc… xẹc… xẹc… Xuất hiện quái vật trong mê cung. Chúng ta cần tiêu diệt hết quái vật. Đội sống sót cuối cùng sẽ dành chiến thắng. Danh sách các đội hiển thị trên tấm kính mắt của Đan vẫn sáng đều, có nghĩa là chưa một ai bị loại. Nhưng chỉ sau mười phút, một vài người đã có màu xám và mọi người đều nghe thấy tiếng súng. Harry và Quan Biên cũng đang ra sức giết những con nhện đang hung hăng xông tới. Bốn mươi lăm phút sau. - Ai đó? - Harry hỏi khi thấy phía trước có hai người nhìn không rõ vì quá tối. Chỉ nhìn thấy đèn định vị màu xanh lá trên súng của họ. Chíu Chíu chíu! Ba phát bắn, Đan tránh được nhưng còn Harry và Quan Biên đã dính phải đạn màu, bộ giáp mặc trên người mở ra chức năng người chết, chân tay khó cử động và kính mắt chỉ là màu đen. Súng không còn hoạt động. - Đừng có lại đây! - Đan luống cuống khi không biết mình nên chạy hay nên cầm lấy khẩu súng và nã đạn vào hai người lạ đối diện. - Ha ha! Đồ đẹp đấy! - Một người trong bóng tối khen Đan. Còn Đan lúc này đã lấy khẩu súng cầm trên tay chĩa về phía hai người lạ. - Chốt an toàn còn cài kìa! Một giọng nói nhắc nhở của đối thủ. Đan mở chốt an toàn, cho dù chỉ là súng bắt đạn giả thì kết cấu vẫn là súng thật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD