Cán bộ

1379 Words
Phải ra ngoài đường với cái đũng quần rách ư? Sẽ có những con mắt hiếu kỳ dõi theo mất thôi. Nhưng nếu bây giờ mà giận rồi bỏ đi thì cái quần cũng không lành lại được. Thật may là đoạn đường ngắn chẳng có ai để ý đến cái đũng quần của cậu. Bởi vì cậu đã tỏ ra bình thường nhất có thể. Tuy lúc khum người khiêng thùng thư thứ hai, cậu không thể kiểm soát được dáng đi của mình nhưng không thấy ai quan tâm đến cậu. Bộ đồ mới có thêm chiếc mũ lưỡi trai ba cạnh và đôi găng tay chuyên dụng để cầm lái xe đạp. - Em nên cầm thêm mũ. Mấy cái thằng đọc thư dạo không bao giờ đội mũ. Nhưng đồng phục chuẩn là phải có mũ đội đầu. - Vâng, anh cứ cấp cho em đủ bộ là được ạ. Thì ra ngài Đô Đô không tìm hiểu kỹ về đồng phục, còn thiếu cái mũ lưỡi chai ba cạnh nữa mới đủ bộ. - Như vậy này, kéo ống quần lên một chút, rồi ngồi bệt xuống, sau đó mới quấn xà cạp thì đoạn ống quần bên trên không bị căng. Đông Hùng vừa nói vừa thị phạm cho Đan xem. - Ai lười thì xắn quần lên mấy gấu là được. Nhưng bụi bẩn bám vào chân. Đan thay đồ… Hỏi thông tin Đăng Phong và sau một hồi đi khắp văn phòng cũng không thấy anh ta, cậu rời khỏi chi nhánh của Ohaio. Bờ biển đẹp thật! Sóng biển rì rào, bãi cát trắng trải dài, lác đác có quán ăn sáng. Đan đi mua ít đồ thiết yếu rồi ghé vào một chòi lợp lá dừa, gọi vài món ăn. Cậu ngắm ra đường chân trời thẳng tắp. - Này cậu. Cậu chuyển qua bên kia dùng bữa sáng nhé! Người nhân viên trung tuổi bưng tô phở ra chiếc bàn ngoài trời, chỗ có mấy cái ghế làm bằng lốp xe, bên cạnh mấy bao tải đựng gì đó. - Cũng được ạ, cháu dễ nuôi lắm. Đan mất hứng tận hưởng buổi sáng. Cậu ra khỏi cái chòi một lúc thì có mấy nhân viên soát vé tàu hỏa tiến vào chòi lá. Đan hất mạnh tô phở ra bãi cát, kẹp tiền thanh toán lên tờ menu trên bàn rồi rời khỏi quán. Mấy tên soát vé tàu thì sao chứ? Còn không bằng một tiếp viên. Nhưng nghĩ lại thì hiện giờ cậu đâu còn là tiếp viên nữa. Bụng vẫn đói, mắt vẫn ngứa, tiền vẫn mất. Địa vị trong xã hội vẫn chẳng bằng ai. Cứ quanh quẩn ở đây thì Đan phát khùng mất! Một khi cậu đã khùng khùng điên điên thì ngay cả bạn thân cũng bị ăn đòn. - Nhìn kìa! Chẳng phải là Đan rách quần ư? Đan rách quần? Ai rách quần hồi nào mà mấy người bọn họ lại dám nói như thế? Chẳng lẽ ban nãy có người nhìn thấy cái quần rách lúc Đan đang khiêng thùng thư? - Này Đan rách quần! Qua đây ăn sáng với tụi này không? Những bức thư bay loanh quanh sau lưng Đan đang càng lúc càng nhanh. Cơn bão bắt đầu lớn dần thì một cái vỗ vãi khiến Đan nhận ra mình đang mất kiểm soát. - Hôm nay biển đẹp mà! Đan quay lại nhìn. Người lạ mặc một bộ đồ thể thao gọn gàng, chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi và dính sát người khiến từng múi cơ bắp hiện lên rõ ràng. Kiểu tóc mohican, chẳng biết từng lọn ướt ấy là do geo vuốt tóc hay do mồ hôi. Phong thái này, sức mạnh này, vẻ đẹp này. Nếu người lạ không phải giới quý tộc thì cũng là một người có địa vị xã hội không thấp hèn. Đan giao lưu phép thuật bằng cách vỗ vai người lạ. Mồ hôi trên cơ thể hoàn hảo ấy bay theo gió biển. Tíc tắc, bộ đồ đã khô ráo và toát ra một mùi thơm của đòng lúa. (không phải đồng lúa. Đòng lúa là bông hoa lúa còn trong bẹ lá) - A, mùi hương lạ lắm nha! - Người lạ khá ngạc nhiên với phép thuật của Đan. - Hương đồng. - Đan gãi gãi đầu rồi quay đi. Người lạ vẫn lẽo đẽo chạy theo sau Đan. - Tuyến đường nào đấy? - Tuyến Don Hang. Từ Đô Đô đi Don Hang khoảng hơn một ngàn km. Nhưng cậu không nhất định phải tới đó. Đến đâu thì đến thôi. - Don Hang đang có chiến tranh mà. - Tôi không có đến vùng chiến tranh. Đi theo hướng từ Đô Đô đến Don Hang thôi. - Tôi cùng một đoạn đường. Tôi đi Nh Xan. Nh Xan cách Nguyên Sơn chừng hơn 50 km. Một quãng đường dài đi xe đạp. Chắc là oải lắm đây! - Bạn đi bộ qua đó sao? - Tôi bay, nhưng thích thì đi bộ cũng được. - Lên xe tôi đèo! - Cất đám lá thư đi! - À… Đương nhiên rồi! Đan không quan tâm đến mấy lời kích đểu của đám người soát vé tàu nữa. Nghĩ về họ chỉ tổ thêm đau đầu. Ra khỏi thị xã. Đan ghé qua đường huyện chứ không đi đường cao tốc. Cậu đang tập trung tìm đường đi tiện lợi nhất thì vô thức ngoảnh lại nhìn người lạ. Vẫn là gương mặt của người mới quen, còn đồ mặc trên người anh ta thì đã được đổi thành một bộ cảnh phục. Đan giật mình mất lái, cả hai dúi đầu xuống rãnh nước bên đường. - Cậu lái xe kiểu gì đó? - Ai biết đâu, tự nhiên nhìn thấy công an, giật cả mình. Sau khi bình tĩnh lại. Trong lúc hai người đang đèo nhau lao xuống một con dốc thoai thoải. Đan tò mò nhiều thứ trong đầu. Nhưng cuối cùng cậu chỉ hỏi đúng một câu mà bản thân tò mò nhất. Cho dù có bị ai đánh giá là ngớ ngẩn đi chăng nữa. - Bạn cho tôi hỏi một câu hơi nhiều chuyện chút nha! - Cậu cứ hỏi. - Bên cạnh ngôi sao trên mũ của bạn là cây gì vậy, có phải là bông lúa không? - Không, đó là cành tùng. Sao bạn hỏi vậy? - Nhìn ngầu! - Muốn nhìn ngầu thì phải để công an đèo mới ngầu nè! - Thôi, xe tôi thì tôi dùng. Được đèo cán bộ là vinh hạnh của tôi. - Tôi nhận thấy phép thuật của cậu mạnh, nhưng lại làm nhân viên đọc thư. Như vậy uổng. - Chắc vậy, nhưng nếu tôi không làm thì không có ai làm. Ý là trong công ty của tôi, không phải bên Ohaio. Tôi làm cho ngài Đô Đô. - À, ra vậy. Lúc này thì bụng của Đan đang kêu ọt ẹt, khiến người lạ nghe rõ mồn một. Hai người đi được khoảng hơn mười cây số thì người lạ dùng phép thuật hoán đổi. Tíc tắc, Đan đang đạp xe bỗng biến ra sau gác baga ngồi, còn phía trước là tấm lưng thẳng của người lạ trong bộ đồ màu xanh đậm. - Đi thế này thì lâu lắm mới tới nơi. Vừa nói, người lạ vừa phóng vút đi. Khiến Đan phải đưa hai tay ôm lấy eo người lạ. Chẳng mấy chốc đã thấy biển báo địa phận Nh Xan. Còn Đan thì bỏ qua khá nhiều khu dân cư nghèo nhưng đông đúc. - Gần tới rồi. Tôi bay cho kịp giờ làm. Cảm ơn Đan. Hẹn ngày gặp lại. Người lạ dừng xe rồi vươn ra khỏi lưng một đôi cánh hồng hạc. Người lạ phóng lên trời rồi nhanh chóng biến mất. Đan hơi tiếc vì cậu còn chưa đọc được thẻ tên của người lạ. Giá mà lúc ngã xe, khi hai người quay mặt lại với nhau mà Đan nhanh mắt đọc được tên người lạ thì giờ đã không phải tiếc đoạn thời gian vui vẻ với cán bộ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD