Không có cán bộ, chắc bờ biển Nguyên Sơn bây giờ là một quang cảnh đổ nát. Cơn thịnh nộ của Đan cần phải được kiềm chế tốt hơn, để chuyện đáng tiếc không xảy ra.
Chỉ sau hai tiếng đồng hồ, Đan đã tới Nh Xan. Nhưng cậu không ghé vào đó mà đi đường làng, đoạn đường đất bụi mù. Đan lôi mấy bức thư bay ra khỏi ba lô rồi tiếp tục công việc của mình.
Không ăn uống đầy đủ sẽ gầy người mất! Đan nhìn ven đường, nơi này đồng không mông quạnh, chẳng có lấy một mái nhà. Những đồi chè xanh mướt, lác đác có bóng cây xoan già cô đơn.
Có những con dốc dựng đứng khiến cậu chỉ có thể đi bộ dắt xe. Rồi khi gặp dốc xuống cũng dựng đứng, Đan không dám lao xe xuống, lại lật đật quốc bộ. Bao nhiêu vất vả như vậy nhưng nhìn quanh vẫn chỉ là những nương chè xen lẫn nương ngô, không người, không trâu, bò, lợn, gà…
Đan nghe có tiếng nước đổ, hình như là thác nước ở đâu đó. Chưa bao giờ cậu được tắm thác nước. Cậu chưa cảm nhận được những tia nước trắng xóa đổ xuống đầu sẽ thú vị thế nào.
Đan dựng xe, leo vào một khe nước. Chỗ này có lối mòn nên cậu dễ dàng vào tới chân thác nước.
Thác nước không lớn lắm, nhưng chảy từ trên cao vài chục mét nên nhìn rất đẹp. Hình như mùa này ít nước nên chân thác là một bể nước bởi đá tảng lâu năm bị bào mòn mà thành.
Đan đang cởi đồ để xuống tắm thì đằng xa có một tiếng quát.
- Muốn chết à?
Đang cởi đồ thì Đan vội đóng khuy áo lại, dáo dác nhìn quanh mà vẫn không thấy ai. Một phút sau, mới có một cậu nhóc chạy tới.
- Anh không được tắm ở đây!
- Anh biết bơi mà. Hồi tầm tuổi em. Anh đạt huy chương vàng giải của thành phố cự ly 500m đấy.
- Thì ra là vậy. Em tưởng anh không biết bơi. Nhưng mà thác này lấy đi nhiều mạng người rồi đấy.
Thằng bé vừa nói vừa nhìn xoáy vào chân thác nước đẹp đẽ. Đáy bể, những viên đá đủ loại đang nằm hiền lành quá đỗi.
- Người ta đi tắm một mình rồi chìm chết. Có nhóm học sinh đi phượt tới muốn đứng dưới chân thác mà bị nước đập mạnh chết…
Nguy hiểm vậy mà Đan hình dung như tắm vòi hoa sen.
Thật may khi có người bản địa nhắc như vậy. Nhưng phải có biển cảnh báo chứ? Tại sao lại chẳng có gì? Hay là mình viết một tấm biển cảnh báo. Đan có thể khắc chữ lên đá. Cậu nhìn quanh xem có viên đá tảng nào phù hợp không thì thằng bé người bản địa chỉ về phía khoảng đá phẳng lì bên cạnh thác. Chỗ có mấy hoa văn kỳ lạ.
- Biển cảnh báo to đùng và lù lù bên cạnh thác mà không ai đọc. Xem thường tính mạng bản thân ghê luôn.
- Đó là biển báo ư? - Đan gãi gãi đầu. Không thể biết được chữ viết này của ngôn ngữ nào.
- Tuy khi thác lớn thì biển báo sẽ bị che mất. Nhưng hiện tại nó lồ lộ ra thế kia cơ mà anh. Ai ngắm thác cũng phải bị dòng chữ đập vào mắt chứ.
Vấn đề là không ai hiểu dòng chữ viết gì. Do thác lớn nên chữ khắc mặc dù sâu nhưng bị bào mòn. Dòng chữ dễ đọc nhưng không còn giống như người viết lên nữa.
- Anh không hiểu chữ viết gì.
- Lại một người không hiểu. - Thằng bé nhún vai. Nghĩ về những người sống sót sau vụ tai nạn. Họ đều biện lý do là không hiểu.
- Em dạy anh viết chữ này nhé!
Thằng bé nhìn Đan khó hiểu. Nhưng rồi nó cũng gật đầu, bởi vì chưa ai từng đề nghị chuyện đó với nó.
- Trước hết, lên trên kia bơi đã.
Thằng bé chỉ lên trên ngọn thác. Chắc là trên đó có gì đẹp hơn ở đây?
Thằng bé leo thoăn thoắt trên vách đá. Tay nó bám vào bất kể thứ gì. Đan chưa bao giờ leo núi như vậy, lại là một vách đá ẩm ướt. Cậu ngọ nguậy đôi cánh sau lưng, chúng vẫn chỉ mới nhú, chưa thể bay được. Đan đành nhớ từng bước leo của thằng bé rồi làm tương tự. Cậu lên đỉnh vách một cách an toàn.
Trên này, con suối được đắp lại để chạy máy phát điện. Tạo ra một bể nước rộng, bằng phẳng và nước trong vắt không gợn sóng hay chảy xiết gì hết.
Có mấy thằng bé đang đùa nghịch trong bể nước.
- Kai tới rồi à?
- Ai kia?
Đám trẻ con nhìn thấy Đan và thằng bé mới tới.
- Một vận động viên bơi lội.
Thằng bé giới thiệu Đan. Còn Đan thì đang gãi đầu vì lỡ miệng nói ra thành tích nhỏ bé của mình. Bơi giỏi mà chết đuối thì chẳng có gì đáng tự hào. Thằng bé đã vừa cứu cậu một mạng.
- Anh được bơi cùng mấy đứa không?
- Được chứ, qua đây anh! Anh là vận động viên thật hả?
- Trước kia thôi, hồi còn đi học.
- Ai chả còn đi học, thế bây giờ anh nghỉ học rồi à?
- À thì… - Đan chẳng biết nói gì. - Nói mới nhớ. Anh đang muốn học đọc dòng chữ dưới thác nước.
- Kai lôi bí thuật ra cho anh ấy kìa.
- Bí thuật gì cơ? - Đan thích lắm. nhưng vẫn phải tỏ ra ngu một chút.
- À, ý là cách để học tiếng dân tộc nhanh hơn.
Cậu bé tên Kai lên bờ, lấy chiếc vòng cổ của mình ra, tháo một mắt xích của chiếc vòng rồi gọi Đan lên bờ.
- Anh ở đó là mất đồ đấy. Lên đây.
Bụng đói, nhưng Đan chăm chỉ học bí thuật của người Ekde. Sau đó lại nhảy xuống bể bơi, chơi cùng đám trẻ.
Chiều đến. Bọn trẻ kéo nhau đi ăn và mời cả Đan đi cùng. Đan từ chối. Trong lòng Đan muốn đi lắm, vì bụng cậu đang đói cồn cào. Nhưng cậu đủ tỉnh táo bởi bọn trẻ giỏi hơn mình tưởng, không phải những người mù chữ muốn người khác đọc thư. Không nên tham vì cậu đã được rất nhiều thứ từ bọn trẻ.
- Vậy hẹn gặp anh một ngày gần nhất nhé!
Đám trẻ vẫy tay chào ở bờ bên kia con suối. Không xa bên này lắm nhưng đủ để Đan quyến luyến.