Điền vào biểu mẫu

1408 Words
Leo xuống chân thác đến lưng chừng vách núi thì Đan bám phải gốc cỏ bị bật rễ. Loạt xoạt! Tiếng lưng Đan đập vào những cành cây rồi “Hự!” Lưng Đan như muốn gãy đôi. Cú ngã không cao lắm nhưng quần áo cậu đều dính đầy bùn đất. Gột sạch người bằng sức gió phép thuật, Đan lại sạch sẽ như không có chuyện gì. Cậu rời khỏi khe nước, chiếc xe đạp dựng ở vệ đường bị ai đó cắm đầy lá cây. Thằng khùng nào lại nghịch vậy chứ? Đan vừa lảm nhảm vừa rút mấy nhành cây ra khỏi xe. Cậu cầm phải thứ gì đó mềm mềm, to bằng đầu ngón chân cái - Một con rắn lục dài thườn thượt đang trườn tới trước mặt. Con vật định mổ lên mặt Đan thì cậu kịp thời ném nó ra khe nước. Đan thở dốc. Tim đập thình thịch như sắp muốn rơi khỏi lồng ngực. Ai chơi khăm mình vậy? Vô thức, Đan ngửi thấy mùi thép, chiếc dây phanh xe đạp khá ngon! Nhưng tại sao Đan lại muốn ăn thép dính dầu nhớt? Đói quá chăng? Đan bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu rồi lôi trong ba lô ra gói lương khô, gặm khột khoạt. Đan uống thêm ngụm nước rồi nằm dài ra thảm đất ven đường. Ngủ một giấc dài. Đánh thức cậu dậy là chú rắn lục ban trưa. Đan bị nó cắn. Cảm giác hiện tại, bản thân cậu giống như một cái xác sống vậy. Nhưng chẳng có vấn đề gì bất thường cả. Trong lúc không để ý. Con rắn lục mổ vào tay cậu một nhát. Hai chiếc nanh cắm ngập vào tay cậu, thốn đến óc. Mùi nọc độc có chút gì đó giống mùi thép. Đan đau quá, cậu vảy tay, con rắn văng ra một đoạn khá xa. Nhìn lại vết cắn mới, những sợi rễ đen có vài đoạn màu bạc trồi ra khỏi vết cắn rồi thụt vào ngay sau đó. Bộ rễ của đôi cánh thật là diệu kỳ. Khiến Đan thoát chết. Nhưng nếu cứ ngủ dặt dẹo bờ này bụi kia như vậy. Sớm muốn gì Đan cũng chết nhăn. Thế giới này, không phải thứ gì cũng hiền lành. Lỡ mà gặp chúa rừng vùng này là chết mất xác. Cơn thèm ăn dây phanh xe đạp của cậu vẫn không thôi. Đan phải kiếm gì đó ăn vào người mới được! Cậu quay xe, thẳng hướng Nh Xan mà phóng đi. Nh Xan là một thị xã lớn. Một nơi có nền công nghiệp âm nhạc phát triển. Và thị xã này chuẩn bị cho buổi lễ Nh Xan chính thức lên thành phố. Chỗ nào cũng thấy nhân viên môi trường đô thị. Có người cắt tỉa cây cảnh, có người xếp chậu hoa thành những hình vẽ cổ động tuyên truyền, chỗ hình ngôi sao, chỗ hình ngọn đuốc… Đang chiều tối, nên đường xá tấp nập. Đan ngồi nghỉ trên ghế đá ven đường, nhìn ra mấy người đang tưới cây. Cậu còn tự so sánh rằng bộ đồ màu xanh lá của nhân viên môi trường đô thị đẹp và lộng lẫy hơn bộ đồ màu da cam của mình. Và phía bên kia đường còn có một anh công nhân dáng người đẹp như nam thần, nước da ngăm đen, nét mặt góc cạnh sương gió. Đan nhìn thấy dòng chảy phép thuật của người này rất quen, quen lắm! Chắc là cậu gặp ở đâu rồi. Ai vậy nhỉ? À… Phải rồi, nhạc công piano hết thời Tạ Ẩn - Thần đồng âm nhạc nhí. Cơ mà, cho dù Tạ Ẩn hết thời đi chăng nữa thì quãng thời gian làm nghề của anh ấy cũng đem về một khoản tiền không nhỏ. - Đan hả? Giọng nói ấm áp này sao mà quen thế? Đan nhìn về hướng có tiếng nói. Mái tóc mohican, bộ đồ màu xanh đậm với thẻ tên trước ngực Vương Nhật Tuần. Chẳng phải người đi cùng cậu lúc sáng? Một người ngại không hỏi tên cũng như chẳng dám nhìn thẳng để đọc được cái thẻ tên đây mà! - Theo tôi! Đan lại bị thụ động. Cậu sẵn sàng làm tất cả những gì Vương Nhật Tuần yêu cầu. Đan dắt xe theo sau Vương Nhật Tuần một đoạn đường rồi dựng xe trước một tòa án. Vào đại sảnh, có khá nhiều nhà báo đang đứng chờ trước một cửa phòng. Đan và Nhật Tuần không tiến về phía đó mà vòng qua, đi vào hành lang khá rộng với mấy chậu cây thiết tâm lá vằn vằn nửa đen nửa trắng. Hai người Đan vào thang máy rồi xuống tầng hầm thứ ba, ra khỏi thang máy, trước mặt là một căn phòng nhỏ chứa đầy cảnh phục được bọc trong túi nilon. - Thấy Đan thích công an. Nên tôi tặng một bộ! Đồ công an mà cũng tặng được sao? Đan tự hỏi rồi đáp lời. - Bộ nào cũng được, tôi dễ nuôi dễ dạy lắm. Đan hào hứng khi trước mắt là cả một niềm yêu thích. Người đi qua, người đi lại, tác phong nhanh nhẹn, thân thiện lại quý khách. Vương Nhật Tuần đưa cho Đan một bộ đồ rồi nở nụ cười. Anh thấy vẻ thụ động của Đan đáng yêu quá đỗi. - Phòng thay đồ ở đằng kia. Nhật Tuần chỉ về phía một căn phòng nhỏ, Đan vào đó một lát rồi bước ra. Cậu thích được mặc bộ cảnh phục lên người, nhưng lúc này bộ đồ ấy vẫn đang cầm trên tay. - Đan, sao thế? Tôi nghĩ là cầu thích nó. - Nhưng em không phải công an. - Vậy để đồ ở đó, qua bên này làm bài khảo sát. Đan đi theo Vương Nhật Tuần, đến một văn phòng có rất nhiều giấy tờ. Chồng giấy đặt trên bàn tính bằng ký chứ không đếm số tờ. Thế nhưng Vương Nhật Tuần lại khiến Đan hết sức bất ngờ. - Đây là bài khảo sát. Cậu ghi đầy đủ vào tất cả khoản mục nhé! Khi nào xong thì nhấn chuông. - Nhật Tuần chỉ vào cái chuông nhỏ trên bàn. Trước khi rời khỏi văn phòng. Vương Nhật Tuần còn lấy mũ của mình đội lên đầu Đan. Đan tò mò vể chồng giấy cao ngút đặt trên bàn, cậu lấy tờ trên cùng lên đọc. Tên là gì? Sinh năm bao nhiêu? Quê quán?… Đan ngồi điền mải miết những trường còn bỏ trống trong tờ giấy kê khai. Thi thoảng lại có người ghé vào chào cậu một tiếng. - Chào Đan! Chưa kịp để Đan chào lại thì họ đã rời đi. - Chào Đan. Bữa nay ăn gì? - Dạ, phở nem. - Được, đợi tôi chút! Bữa tối của Đan là phở nem. Món phải mua ở cách tòa án chừng 3km. Đan ngồi ăn cùng một anh công an tên là Đường Sơn. Bữa ăn nhanh, câu chuyện trong lúc ăn chẳng có gì thú vị. Đan viết đến đâu rồi? Đan ăn có ngon không? Hết! - Đưa bát đũa tôi dọn. - Em cảm ơn anh rất nhiều ạ! - Đan đứng dậy, cúi đầu muốn gập cả nửa người để cảm ơn. - Ăn xong chưa Đan? - Nhật Tuần ghé đầu vào cửa văn phòng hỏi. - Tôi ăn xong rồi! - Vậy theo tôi. Đan lại thụ động đi theo Nhật Tuần. Các phòng ở tầng hầm thứ tư xếp sát nhau chỉ vỏn vẹn một mét. Những cánh cửa sắt có ô cửa nhỏ nhìn vào. Đan không dám tự ý nhìn bất cứ phòng nào cho đến khi hiểu ra mình đang đi đâu. Những tờ giấy khảo sát đều nói đến luật pháp và cách thực thi như thế nào. Chẳng lẽ ai vào ngồi tù vô căn cứ cũng sẽ được làm bài khảo sát như vậy? Đan đứng lại, suy nghĩ xem nên trốn hay nên để mặc số phận. Chẳng phải sáng nay, Đan đã chuẩn bị khuấy tung mọi thứ ở bở biển Nguyên Sơn. Nếu không có Nhật Tuần cản lại, e rằng nhiều người thương vong vì cơn thịnh nộ ngu ngốc của cậu rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD