Lễ trưởng thành

1143 Words
Mỗi gia tộc sẽ có lễ trưởng thành khác nhau. Trước kia, ông Đan Aiti chỉ phải ăn một quả trứng vịt lộn để làm lễ trưởng thành. Anh Takhshi ở đầu ngõ cũng làm lễ trưởng thành cách đây không lâu, và anh ấy bị ba con ong đốt vào lưng. Đan chứng kiến buổi lễ trưởng thành của Takhshi, cậu chẳng thấy có gì đáng lo ngại cả. Ba mẹ nào chẳng thương con, cho dù buổi lễ có như tra tấn thì cũng không thể nào chết được. Chỉ có những người nào được cưng chiều lắm mới sợ hãi đến nỗi trốn mất. Chuyện này thì Đan không thể can thiệp vào được. Mà nếu can thiệp thì cũng là khuyên bảo Shin nên thực hiện nốt buổi lễ trưởng thành. - Con không về. Như thế là giết người chứ không phải lễ trưởng thành. Shin núp sau vai Đan. Còn sáu người trung niên kia vẫn đứng quan sát hành động của hai người Đan. Phải làm sao đây. Xử lý tình huống này như thế nào được? Mình đã từng học tình huống này chưa nhỉ? Sao chữ thầy lại trả cho thầy hết rồi? Tay Shin đang bấu lấy vai cậu khiến cậu không thể tập trung suy nghĩ được. Mình làm người đọc thư chứ có phải làm cái cục đất sét cho ai muốn nhào thì nhào, muốn nặn thì nặn đâu. - Dạ. Mọi người cứ dứt khoát làm những điều gì cần thiết. Cháu xin phép không can dự vào. Vừa nói dứt lời thì tốp người lao tới bế Shin đi. Anh ta hét lên. - Đan Magadin, tôi nhớ được tên anh rồi. Chuyện gì nữa đây? Chẳng phải tự nhiên rước lấy phiền phức tới người hay sao? - Đan, chúng ta là bạn mà đúng không? Cứu tôi với! Bạn ở chỗ nào chứ! Cũng chỉ là anh ấy biết tên của Đan thông qua bộ đồng phục có đính thẻ tên mà thôi. Đan muốn tham gia buổi lễ trưởng thành nên cậu cũng theo sau nhóm người Shin. Giá mà mình được trải qua nghi lễ trưởng thành sớm hơn dự định. Không phải là ngồi ăn một quả trứng vịt lộn, thứ đồ ăn mà lúc nào ông Đan Aiti cũng như đỉa sợ vôi. Ngôi làng cách chỗ Đan nghỉ chân không xa lắm. Cách làng một khoảng đã nghe thấy âm nhạc rộn ràng như có lễ hội. Khoảng trên dưới ba trăm người đứng nhảy múa ở sân làng. Những cô gái reo hò khi Shin bị giải lên đài gỗ, anh ta bị trói dang hai tay ra, hai chân cũng bị cố định không thể nhúc nhích. - Khoan đã! Ba, cho con nói vài lời! Shin hét lên, bởi vừa sợ vừa tức, lại vừa bị tiếng đàn hát át đi. - Có chuyện gì con cứ nói. - Ba Shin, người đàn ông mặc bộ suit cánh dế giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Lúc này Đan cũng đã đứng chen vào đám đông phía dưới đài gỗ, bộ đồ màu da cam khiến cậu nổi bật nhất đám đông vốn đang mặc suit đen hoặc sơ mi trắng, hoặc phụ nữ thì vận váy trắng. - Con có một người bạn tên là Đan Magadin. Cậu ấy cũng bằng tuổi con, chỉ là sinh sau con vài ngày. Nhà cậu ấy rất nghèo, nên buổi lễ trưởng thành không được tổ chức. - Cái gì, không được tổ chức buổi lễ trưởng thành! Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên trước câu chuyện của Shin. Còn Đan thì đã hiểu một chút diễn biến câu chuyện trong lòng thì thích lắm nhưng vẻ ngoài thì đang diễn nét mặt hốt hoảng. Cậu đang cố lách khỏi đám đông để trốn đi. - Hôm nay cậu ấy đến để cứu con, nhưng con đổi ý rồi. Con và cậu ấy sẽ cùng tham gia buổi lễ trưởng thành. Đó là người mặc bộ đồ màu da cam kia. - Anh bị điên rồi, tự nhiên lôi em vào chuyện này làm gì? - Thực hiện lễ trưởng thành sớm hơn vài ngày cũng không sao đâu! - Một người trong đám đông nói. - Shin, cậu đã trưởng thành rồi đó, biết suy nghĩ cho người xung quanh. - Đan cũng trưởng thành rồi, biết lo lắng cho bạn bè. Lại còn có công việc ổn định luôn rồi. Nhiều ánh mắt hướng về phía Đan cho đến khi có hai người trung niên mặc sơ mi trắng đến áp giải Đan lên đài gỗ cùng với Shin. Trong khi chờ đợi mọi người chuẩn bị thêm một phần lễ cho Đan thì Đan cũng đã bị lột áo ra, hai tay trói dang ra hai bên và hai chân cũng bị cố định dưới đài gỗ, không thể nhúc nhích. Đan và Shin quay mặt về phía nhau, cả hai cùng cười khổ. Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây? Không chết được nhưng đau thì vẫn sẽ rất đau. Tuy nhiên, sau dịp này, Đan muốn kết bạn với anh Shin, vì tính cách anh ấy khá thú vị, có chút tốt bụng lại có chút tinh nghịch, bad boy. Đồ lễ được bưng ra. Đầu tiên là thứ bột nếp được nhét đầy miệng hai người Đan. Sau đó miệng được bịt lại bằng tấm vải xô trắng. Hai người Đan không dám nhìn vào mâm đồ lễ đặt dưới chân mình. Đan nhắm tịt mắt lại, Shin cũng không mở mắt nhìn bất cứ thứ gì. Xoét! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Lưng của mỗi người được rạch hai vết nhỏ. Sau đó là hai hạt bi thép đen tuyền được nhét vào vết rạch. Cơn đau càng lúc càng thấm. Hai bả vai Đan như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh. Có thứ gì đó đang đâm vào xương? Đan dãy dụa nhưng không thể thoát. Shin cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, hai người đồng cam cộng khổ đúng nghĩa. Tích tắc, tích tắc. Vài giây trôi qua, Đan ngất lịm, chẳng còn biết điều gì nữa. Khi tỉnh lại thì cậu đã thấy mình đang nằm úp trên giường. Xung quanh là những đồ nội thất sang trọng. Hình như cậu đang ở trong một tòa lâu đài? Chắc là nhà của Shin. - Anh yếu vậy ư? Thế mà cũng ngất được! Đan nhìn về phía giọng nói, đó là Shin đang ngồi ăn nho bên cạnh. Đan làm lễ trưởng thành sớm gần hai năm, làm gì đủ bản lĩnh nhịn đòn giống Shin được. Hơn nữa còn là một buổi lễ sang trọng của quý tộc. Chao ôi, chuyện gì đến với Đan thế này?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD