Con đường làng

1041 Words
Đan vừa đọc vừa đứng nghiêm vừa chảy nước mắt, cậu chẳng để ý bà lão cũng đang khóc rưng rức. - Cậu đọc tiếp đi! - Bà lão ôm trầm lấy Đan. Còn Đan thì không đọc nữa. Mãi một lát sau, Đan mới đọc tiếp được. - Nguyên quán: Thiên Đăng, Hai Hoàng, Đông Ân. Sinh ngày 23 tháng 4 năm 129372. Con ông Lu An Kiêng, đã mất và bà Tue Fui Li X. Vợ là, không ghi. Địa chỉ thân nhân hiện nay: Thiên Đăng 2, Hai Hoàng, Đông Ân. Đã chết ngày 3, tháng 1 năm 129402. Tại: The D, Akite, Don Hang. Trong trường hợp: bom ngạt hầm chết. Thi hài đã mai táng tại trại tạm Tiểu đội 24, The D, Akite, Don Hang. Ngày 12, tháng 1 năm 129402. Kí tên Thủ trưởng Kei Ki. Khoảnh khắc đọc xong bức thư báo tử ấy. Đan không thể nói thêm lời nào, cứ để bà lão ôm mình bao lâu cũng được. Cho đến khi bà lão rời khỏi con đường. Đan vẫn đứng đó, bên vệ đường, mặc kệ cái nắng đã bắt đầu chói chang. Cậu nghĩ đủ thứ, rồi quay lại thực tại bằng gương mặt cười cợt. - In lên áo to thật to làm gì khi những người muốn đọc thư đều không biết chữ kia chứ? Rồi một người buồn thôi, lại còn thêm cả người đọc thư cũng buồn như thế này. Sau khi bình tĩnh lại, cậu dắt xe đi bộ một đoạn, đi qua con suối nhỏ đang róc rách chảy. Cậu đi dưới tán cây Hồ Ô toàn thân trắng muốt, loài cây mọc lên từ một mảnh xương vụn. Vùng này cũng từng có một thời chiến tranh đẫm máu. Đi qua ngôi đền giữa hàng cây Hồ Ô, Đan hơi cúi đầu, không dám nhìn ngôi đền, chỉ nhìn mặt đất đầy lá cây. Mùa này, hoa Hồ Ô không nở, chỉ toàn lá. Nhìn từ xa, những chiếc lá cũng trắng xóa con đường. Đan lên xe, bắt đầu tuyến đường của mình. Rõ ràng cậu đã để mũ vào ba lô. Nhưng bây giờ lục lại chẳng thấy gì ngoài bộ thường phục hồi sáng mặc. Thế này có mà chết nắng! Đi được chừng mười cây số. Đan dừng lại, tấp vào lề đường và tìm một bóng mát nghỉ tạm. Cậu cố tìm lại cái mũ một lần nữa, nhưng chẳng thấy gì cả. Lúc sáng, cậu chỉ nghĩ phải làm sao để che bộ đồ lòe loẹt trên người mà quên đi cái mũ đặt ở đầu giường, cạnh chiếc ba lô. Thử nghĩ mà xem, ba mẹ cậu đã cười lăn cười bò thế nào khi cậu nhuộm đôi giày màu da cam! Ôi, không thể tưởng tượng nổi khung cảnh họ nhìn thấy một bộ đồ màu da cam! Thế nhưng mà giá như có thêm một cái mũ màu da cam nữa thì tốt! Đan lại đội nắng đi làm. Con đường lúc này ở giữa cánh đồng, thi thoảng mới có một cái cây cô đơn ven đường. Trước khi đến biển thông báo thành phố Uto, chốt kiểm dịch chặn cậu lại. Cô y tá ngồi trong chốt mặc đồ kín bưng, vẫy cậu tới rồi đưa một chiếc khẩu trang. Đan đeo khẩu trang lên mặt rồi mới hỏi. - Phía trước bị làm sao vậy ạ? - Chúng tôi đang xử lý dịch bệnh. Mong anh thực hiện tốt các quy định. Đan nhìn quanh thì thấy khẩu hiệu 5k “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”. Trên bàn là tờ rơi ghi khá đầy đủ thông tin về dịch bệnh trong thành phố này. Đan quay xe lại. Nếu đi ngược về một đoạn sẽ có đường rẽ dành cho xe tải chuyên vận chuyển liên tỉnh và thành phố. Đan làm việc cho công ty vận tải lớn nhất khu vực nên cậu được phép đi lại trên tất cả các tuyến đường. Tuyến đường cao tốc dành cho các xe tải cỡ lớn cũng không ngoại lệ, chỉ có điều với chiếc xe đạp bé xíu và chậm chạp, người ta sẽ đâm chết cậu lúc nào không hay. Đan quyết định đi đường làng dọc theo tuyến đường chính, dù sao thì nếu đi đường chính, sẽ chẳng tìm được ai có nhu cầu đọc thư. Con đường làng bằng đất bụi mù. Lúc này dịch chẳng thấy đâu nhưng chiếc khẩu trang xanh biếc đã phát huy tốt công dụng lọc không khí của nó. Khi bóng người của cậu chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường, đã đến lúc cậu tạm nghỉ công việc và thưởng cho mình một bữa ăn trưa dưới gốc cây Tử Dương đỏ mát rượi. Theo dự tính ban đầu thì giờ này cậu phải đang ngồi ăn ở một nhà hàng nào đó trong thành phố Uto. Thôi không sao, dù gì thì bệnh dịch đang xuất hiện ở đó và họ không cho ai vào. Đan trải thảm vải xuống đất rồi lăn ra ngủ. Vừa mới thiếp ngủ thì một người thanh niên dựng cậu dậy. Hai tay kẻ lạ bám hai vai Đan lay lay mà cầu cứu. Trên người anh ta chỉ mặc một cái quần âu, nửa trên cởi trần để lộ thân hình khỏe khoắn cân đối và cơ bắp có nhiều nét lạ. - Cứu tôi, anh nói vài lời giúp tôi với! Tôi sẽ giúp anh chuyện khác trong khả năng của mình. Chưa kịp nói thêm gì thì đứng trước mắt hai người Đan là sáu người trung niên. Đứng giữa là một người mặc khác những người còn lại. Chú ấy mặc một bộ suit đuôi dế. Còn những người khác chỉ mặc sơ mi trắng. - Shin, mau theo ba về làm nốt buổi lễ trưởng thành. Thì ra người đang cởi trần phải làm lễ trưởng thành. Vậy có nghĩa anh ta đã 17 tuổi, hôm nay là ngày sinh nhật thứ 17. Và từ mai, anh ta sẽ sang tuổi 18.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD