Sân thượng bệnh viện

1722 Words
- Kết thúc buổi họp báo. - Anh Quan Biên rời khỏi thảm đỏ, Đan, Bill, sel và bác sĩ họ Trương cũng đi theo. Để lại những phóng viên chụp ảnh lia lịa hướng về phía Sel đang tỏ ra lạnh lùng đi sau cùng đoàn người. - Ngài Sel Magadin! Có phải ngài là… Hàng loạt câu hỏi dồn dập về phía Sel. Thoát rồi! Cuối cùng cũng thoát! Sel cố gắng không bị mất dáng khi rời khỏi buổi họp báo. - Thấy sao rồi anh Sel? - Đan hỏi nhỏ. - Vẫn còn run. Đan! Thưa ngài vẫn còn run. - Sel trả lời nhỏ. Mất bình tĩnh đến nỗi quên cả dùng kính ngữ đầu câu. Vào đến ký túc xá. Trong khi mấy anh bảo an vận chuyển đồ đạc cho ba tân học sinh thì anh Quan Biên tìm tới thầy hiệu trưởng trường y Cuối Đông để bàn bạc cho mọi người vào học lớp tạo nguồn. Đan dọn phòng, Bill đi lang thang trong bệnh viện và Sel theo hầu. Trường đại học rất lớn đồng thời là một bệnh viện tổng hợp. Đan bày trí căn phòng mới gam màu trắng - xanh lá cây, nhìn rất “bệnh viện”. - Để ở đó đi! - Đan thấy mấy đôi giày của cậu đang bị trưng lên một cách lố bịch trong những chiếc tủ kính với hệ thống thông khí hút ẩm cao cấp. - Tôi nói này, các anh làm vậy thì không gian sinh hoạt của chúng tôi đều bị thu hẹp lại. Tôi cần một kệ nhựa bình thường và không cần tủ kính. - Vâng thưa ngài. Đan chẳng thấy những món đồ anh Quan Biên tặng ở đâu. - Anh! Những bộ đồ và cả giày cũ của tôi đâu rồi? Sao không đem tới? - Thưa ngài, có phải những thứ của công an cung cấp? - Đúng rồi! - Thưa ngài, những thứ đó đều là đồ cưỡng chế cai nghiện, không phải đồ bình thường. - Quà của tôi mà! Đem tới hết! - Vâng thưa ngài! - Thôi không cần nữa, tôi tự đi lấy. Đan dịch chuyển những món quà đặc biệt từ Đô Đô tới Cuối Đông một cách nhanh không tưởng, chỉ trong một lần chớp mắt, một đống đồ đã xuất hiện giữa phòng khách và tạo việc làm cho mấy anh bảo an bớt rảnh tay. Giờ này không biết mấy tên con trai ham học kia đi đâu hết rồi! Đan vừa chát điện thoại với những người bạn nổi tiếng của mình vừa quan sát những anh bảo an đang làm việc. - Ngài Đan, sao những món đồ này cầm vào như bị trúng bùa vậy, tay tôi tê dại hết cả. Một bảo an than phiền. Những món đồ của cấp thiên đạo, không phải ai cũng động vào được. - Các anh để đó đi! Đan bắt tay vào sắp xếp đồ đạc của chính mình. Những thứ này thật quá bá đạo, đến cả những người cấp quân công cũng không thể chạm vào lâu được. Phân cấp quá lớn! Sắp xếp đồ xong cũng là lúc Sel bước vào phòng với gương mặt lạnh. - Có chuyện gì với anh vậy? Đan nhanh miệng bắt chuyện. - Đan! Không có gì thưa ngài. - Em hỏi, anh phải trả lời! Đan mỉm cười. - Đan! Anh Quan Biên khai báo tôi mười sáu tuổi, thưa ngài. - Ha ha…! - Đan bật cười giòn tan. - Anh từ khi nào hai mươi ba tuổi lại biến thành vị thành niên mười sáu tuổi vậy? Sel lúc này không biết nói gì, chỉ đứng nhìn Đan đang toe toét cười. - Như vậy là anh bằng tuổi em rồi đây này! Đan chân chất bao nhiêu thì nhìn Sel chân chất bấy nhiêu. - Đan! Xin lỗi ngài. - Thôi nào, trông anh kìa! Vẻ ngoài của anh còn chỉ mới mười ba mười bốn tuổi ấy! - Đan xếp đôi giày cuối cùng lên kệ giày. - Mà khoan, sao anh về một mình? Bill đâu? Công việc của Sel là hầu hạ Đan là chính, nhưng sẽ phải trông chừng Bill. - Đan! Thiếu chủ đang thăm quan ở bệnh viện, đã bảo tôi về trước. - Trời đất! Anh không biết chú Fi phái anh tới để làm gì sao? Chúng ta tới đó. - Đan! Thưa ngài, tôi nhớ rồi! Trời chuẩn bị mưa. Đan và Sel chạy bộ từ ký túc xá tới bệnh viện vừa kịp lúc hạt mưa đầu tiên rơi xuống đất. - Người đâu? - Đan nhìn quanh. Những người như Bill, chắc chắn không ở một chỗ quá lâu. - Bill, em đâu rồi? - Đan bật chiếc điện thoại song phương lên gọi. - Em đang trên tầng thượng. - Bill đáp. - Khu B3 nha! - Anh tới liền. Trên tầng thượng là một cậu bé mặc đồ bệnh nhân và người mặc vest màu xanh lá cây lòe loẹt kia chắc chắn không ai khác, là Bill. - Anh Đan, nó không cho em bắt thỏ. - Em! Không sao chứ? - Đan không quan tâm đến Bill mà hỏi han đến cậu bé bệnh nhân đang ôm một con thỏ khoang. - Em không sao! - Cậu bé đang ngồi nhìn chú thỏ thì ngẩng lên nhìn Đan. - Anh Đan, em chỉ muốn ôm con thỏ thôi mà! Bill cố giải thích để Đan giúp đỡ và chắc chắn Đan sẽ cho Bill được ôm con thỏ. - Em trai, sao em lại lên trên này? - Đan không quan tâm đến Bill. - Bệnh viện không cho nuôi động vật, nên em để Bo By trên này. - Ha ha, thế là chú em sẽ phải về phòng bệnh, đến lúc đó anh đây sẽ được ôm Bo By rồi! - Bill cười đắc ý. - Không được! - Cậu bé hét lên. - Bill! Em bớt một câu đi! - Đan trấn an cậu bé bằng cách quát Bill. - Anh Đan, anh là anh trai em cơ mà, sao lại thiên vị cậu ta? - Em bớt nghịch một chút được không, anh sắp bế được Bo By rồi! - Thế còn được! - Bill im lặng được một lúc để chờ anh Đan xử lý. - Em tên là gì? - Near! Sunker Near! - Cậu bé đáp lời. - Anh giúp em một chút nhé! - Đan tiến gần tới cậu bé hơn. Cậu ngồi cạnh Near và tay có thể vuốt lên chú thỏ khoang đáng yêu. Trong khi biểu lộ bên ngoài như vậy, Đan âm thần chữa bệnh cho Near. Một loại virus sao? Cấp bậc… Hùm! Cấp gì đây? Đan cảm thấy phép thuật của mình không thể giúp cậu bé khỏe lên hoàn toàn. - Anh đừng làm nữa. Không ai có thể chữa được cho em. - Cậu bé cảm nhận được bản thân mình khỏe lên rồi lại trở về như lúc đầu. - Sao em biết hay vậy? - Đan ngạc nhiên. - Em cảm nhận được bản thân mình mà. Cậu bé đứng dậy, đưa Bo By cho Bill bế. - Anh Đan ngầu thật, mới đó mà đã làm cho cậu ấy đưa con thỏ ngọt cho em rồi. - Bill nói với Đan rồi quay sang Sel. - Anh Sel, tính tiền rồi chúng ta về. - Cái gì? Anh bảo là chỉ ôm một chút, sao lại thành mua của em rồi. Mau trả đây! - Near cố gắng lấy lại con thỏ khoang, còn Bill thì chạy tới chạy lui trên sân thượng, chạy ra khỏi mái vòm che mưa, hai người đuổi nhau khá vui vẻ. - Thôi được rồi, đừng có nô đùa nữa, người ta là bệnh nhân đấy! - Đan nhắc nhỏ, nhưng cũng khá thích thú với hai cậu thiếu niên. Chạy đuổi bắt nhau được một lúc đến cả người khỏe mạnh như Bill cũng bở hơi tai, huống chi một người bệnh như Near. Near mệt quá liền lịm đi. - Đan! Tôi không thể dùng chữa thương cơ bản cho Near, không có hiệu quả. Sel vội vàng thông báo những gì mình đã làm. Còn lúc này thì Đan đang cởi đồ ra, cho đến khi trên người cậu chỉ còn một bộ đồ lót thì Bill mới ngơ ngác hỏi. - Anh Đan, người ta đang kệt sức muốn chết rồi anh còn ở đó cởi đồ ra làm gì? - Anh mặc đồ không phù hợp để cứu người. - Đồ hàng hiệu mà không phù hợp cái gì? - Bill cảm thấy hơi khó hiểu. Trong lúc Bill tò mò về hành vi có vẻ như bị tâm thần của Đan thì Near đã được cứu khỏe lại. - Anh bị khùng à anh Đan? - Bill tóm lại là anh Đan bị dở hơi hoặc bị điên điên khùng khùng. Đan mặc lại đồ và đưa Near xuống khỏi sân thượng. Vừa đi vừa hỏi phòng bệnh của cậu bé. - Này Near, mai không lên đây chơi là tôi có quyền nuôi Bo By đấy! - Bill tính toán. - Anh cứ cho Bo By ăn cà rốt là được rồi! - Near nói to với Bill khi đã bước được mấy bậc cầu thang. - Anh còn đứng đó, không mau đi mua cà rốt! - Bill bực mình lây sang cả Sel. Sel nhìn thấy giỏ cà rốt đã để sẵn dưới khóm trúc gần đó liền lấy đưa cho Bill một củ. - Thưa thiếu chủ, cà rốt đây! - Đưa đây! - Bill lấy củ cà rốt và cho Bo By ăn. Sel cứ đứng đó nhìn Bill. Và bắt đầu bị cậu đuổi về. - Còn không mau đi hầu anh Đan! - Vâng thưa thiếu chủ! - Tránh ra, tránh ra… ai ở đó mau tránh ra! Từ trên trời một người bay tới với một đôi cánh chẳng khác đôi cánh thép của Đan chút nào, và nhìn quen chưa kìa, chẳng phải là Shin? Cậu lao tới ôm Sel. Hai người thật có duyên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD