Tên của 93

1096 Words
- 93! Cậu vẫn chưa chọn xong đồ à? Đan cảm thấy chiếc cà vạt kẻ sọc chéo đen vàng khá hợp với bộ vest đen của 93 và phong cách học sinh cấp ba. - Cái này đi 93! Đan lựa thêm cho 93 một đôi tất chân đen vì dùng quần vải đen, giày da đế cứng đen thì không nên dùng tất trắng. Sau đó soi gương chỉnh lại trang phục của bản thân một chút. - Nhà cậu có bao nhiêu anh em? - Đan hỏi. - Đan! Một nghìn thưa ngài. À không, trong chuồng của tôi có năm mươi người. 93 trả lời và có chút nhớ lại quá khứ đau buồn của mình. Nước mắt lại ứa ra, lăn trên má. Đan vỗ vai an ủi 93. - Không sao rồi. Nếu cậu đi theo tôi thì sẽ không thấy cảnh đó nữa. 93 hít một hơi thật sâu rồi mới dám mở miệng. - Đan! Ngài có thể… - 93 vừa mới có quyết tâm nói ra mong muốn của mình thì đã bị sự tự tin của Đan khiến thứ gọi là quyết tâm đó của 93 trốn mất. - Chuyện gì vậy? 93 cậu đang có tâm sự gì sao? Có thể nói với tôi. - Đan! Ngài có thể đặt lại tên cho tôi không! - 93 nói thật nhanh nhưng rất rõ ràng. Nhưng làm như vậy luôn thì không thể kiếm được chút thông tin gì. - Tên để vậy được rồi, hoặc gọi là bạn Ba, cậu Ba. Đan cố không cười. Nhưng có vẻ như làm theo cách này hơi tàn nhẫn. - Đan! Nhưng mà quy định là nếu ai đạt thành tích tốt sẽ được nhận một cái tên đẹp và được ra thế giới bên ngoài. - Vậy nếu thành tích không tốt thì sao? - Thành tích không tốt thì bị giết thịt. 93 vừa trả lời vừa lo lắng nhìn chủ nhân của mình. Tuy rằng đã được xác minh Đan vô hại, nhưng làm sao biết được Đan đang muốn gì. - Những người ưu tú như cậu, chắc là thịt sẽ ngon ngọt lắm. Đan đùa dai thêm một câu nữa, và nhìn xem, 93 đỏ mặt bởi vì không thể nhịn được nữa. Thấy vậy, Đan nghiêm túc lại. - Được rồi. Còn ba mươi phút nữa là buổi họp báo diễn ra. Cậu viết báo cáo quá trình học tập và làm việc trong chuồng cho tôi, sau đó sẽ có một cái tên đẹp. “Báo cáo Từ nhỏ đến lớn luôn ở trong chuồng. Đến năm mười sáu tuổi bắt đầu làm nghề sữa non. Đến năm mười tám tuổi, trốn được ra ngoài, bị bắt lại và đưa đi học, bộ môn phong hệ. Đến năm hai mươi hai tuổi, thi tốt nghiệp đạt hạng S, được về lại chuồng tuyển chọn mười người đi học. Đến năm nay, hai mươi ba tuổi, được tuyển chọn làm cận vệ cho ngài Đan. Mong muốn được đi học phong hệ không gian, y học ứng dụng và được đặt tên đẹp. Báo cáo hết!” 93 ghi vẻn vẹn vài dòng như vậy vào tờ giấy rồi đưa cho Đan sau mười phút. Còn Đan vẫn chưa tìm được cái tên nào thích hợp cho 93 cả. - Ồ! 93, anh tuyệt quá! - 93 nhiều tuổi hơn Đan nhưng nhìn trẻ hơn Đan rất nhiều. - 93, từ giờ anh sẽ tên là… - Đan vẫn còn nghĩ một chút. - …Ngôn ngữ nào đây? Có quá nhiều ngôn ngữ trong thế giới rộng lớn này… 93 lúc nghe nhiều dãy số đến vậy nhưng vẫn đang chờ đợi một cái tên đẹp. Để Đan nghĩ ngợi như thế chắc chắn tên sẽ rất hoàn hảo. Nhưng thực ra thì trong đầu Đan lúc này đang nghĩ xem đặt tên gì khiến 93 trở nên bình thường đến mức tầm thường. Tên gì được nhỉ, à phải rồi! - Sel Magadin! Ghi là S e l M a g a d i n - Đan hứng thú đánh vần. - Đan! Sel Magadin? Như vậy là ngài coi tôi là người cùng họ sao? 93 đang có cảm giác ngược, vui đến nỗi không biểu hiện ra bên ngoài hành vi gì. - Đúng rồi, không lẽ anh muốn một cái tên xa lạ? - Đan! Ý tôi không phải thế. Sel Magadin đẹp lắm, tôi cảm ơn ngài. Lúc này gương mặt của 93, bây giờ thì đã có một cái tên mĩ miều - Sel Magadin, cậu ấy đã có biểu lộ vui mừng. - Nào, chúng ra ra sớm hơn một chút! Đan xịt nước hoa lên người sau đó xịt lún phún qua phía Sel, khiến cậu ấy đang cười liền đưa tay bịt mũi, nhíu hai hàng lông mày rậm ấn tượng của mình. - Đi thôi! - Đan đặt lọ nước hoa lại chỗ cũ. Thế giới bên ngoài khó ở như vậy sao? Sel hỉ mũi mấy cái mới rời khỏi phòng chờ. - Đan, qua đây! - Anh Quan Biên đang nhắc nhân viên của mình mấy việc lặt vặt. - Anh Quan Biên, chỉ là đi học thôi, sao phải họp báo làm gì? - Không làm như vậy thì họ cũng đăng lên đầy mặt báo thôi. - Dạo này em thấy đời tư của mình cũng bị đào hết cả lên. Nhưng mà, anh thấy đấy…! Anh Quan Biên nhìn Đan một chút mới hiểu được khi Sel đang run như đứng trên đỉnh núi băng, tuyết rơi rợp trời vậy. - Quả tạ này của em cũng nặng lắm đấy! - Anh Quan Biên bụm miệng cười. Với những chuyện chưa bao giờ làm, con người ta rất dễ bị thụ động hoặc run tay chùn chân không dám đối mặt với với những thứ mới mẻ. Buổi họp báo đã diễn ra được một lúc. Người ngồi nghiêm chỉnh suốt một tiếng đồng hồ là Sel Magadin đến bây giờ mới được báo chí hỏi tới. - Thưa ngài! Vị thiếu niên này. Có thể giới thiệu một chút không? - Các anh chị hỏi trên trời dưới biển đủ cả mà còn bỏ quên nhân vật chính của chúng ta. - Anh Quan Biên nói với thái độ đùa vui. - Xin giới thiệu với mọi người đây là Sel Magadin. - Đan đứng dậy, cùng lúc Sel cũng đứng dậy nở một nụ cười.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD