Đan thở dài, cậu còn nhớ lần trước mình có cơ hội được giúp đỡ biết bao nhiêu người gặp nạn. Nếu bây giờ “cai nghiện” xong mà chuyên tâm vào công việc cứu người thì không biết thế nào.
- Bill! Hay là hai anh em mình cùng đi học vào một trường y nào đó đi!
Gương mặt Đan có những đường nét của sự hứng thú. Điều này rất ảnh hưởng đến suy nghĩ hiện tại của Bill.
Và đương nhiên, sự lạ lẫm này khiến anh Quan Biên không thể hiểu được, một người sẽ được coi là ác nhất dòng tộc Bill lại gọi Đan là anh xưng em và đương nhiên quá kỳ lạ khi thằng nhóc có hứng thú với ngành y.
- Đan! Em muốn đi học y sao? - Anh Quan Biên thực sự không hiểu.
Còn Đan lúc này đang mơ đến một cái bằng y, cho dù là nghề này cần rất nhiều thời gian và kinh nghiệm để được công nhận là bác sĩ.
- Chẳng phải là do anh sao?
- Đan gãi gãi đầu.
- Do anh! Này này… - Quan Biên lắc đầu chỉ sang bên bác sĩ họ Trương. - Là do hai em vừa mới được khai sáng!
- Nếu đã như vậy! Tôi sẽ giúp các ngài đăng ký thi vào trường y Cuối Đông. - Bác sĩ họ Trương tự tin vào khả năng sắp xếp của mình. Anh tốt nghiệp từ đó ra và cũng là một trong những người có lời nói nặng tựa ngân hà. Sở dĩ đi hỗ trợ cai nghiện cho Đan là vì muốn gia nhập vào giới thượng lưu. Cảm giác đứng ở đây ngẩng cao đầu giao tiếp với một quý tộc, một thượng lưu và một cấp bậc thiên đạo (tuy không biết Đan có phải thượng lưu hay quý tốc hay không) Trời ơi! Như vậy là mình đã bước một chân vào đó rồi!
Còn một người đang lặng lẽ đứng cạnh Đan cũng được “giác ngộ” (nói thế bởi vì cậu thực sự được giáo dục để trở thành một người xấu) và cũng muốn được đi học cùng cậu Đan - cận vệ 93.
- Vậy chúng ta đi tới Cuối Đông ngay chứ! - Anh Quan Biên đề nghị, trong khi Đan ra dấu “được đó” theo ám hiệu quân nhân.
Thằng này chưa đi lính mà lại biết ám hiệu. Anh Quan Biên không nghĩ nhiều, chỉ thoáng qua một ý hỏi như vậy rồi nhìn mọi người chờ phản hồi.
- Chú Fi! Chuẩn bị đi học.
Cửa mở ra, chú Fi bước vào nghe lệnh rồi đi làm việc của mình, 93 cũng ra khỏi căn phòng với một nỗi thất vọng khó nói ra thành lời. Thân phận của cậu không đủ tư cách để đi học.
Fi sắp xếp mọi việc xong rồi tiến đến nói với 93.
- 93, cậu đi theo thiếu chủ và Đan.
Lại là cái tên đó. 93 đáp lời rồi trở lại phòng làm cận vệ cho Đan.
Mọi người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa rồi rời khỏi phòng học.
Tuần trước, anh Quan Biên đã nhận ra Đan không hề nghiện Tư Ấn đá, nhưng bởi vì một lý do nào đó mà cậu phải diễn như vậy. Đến bây giờ anh Quan Biên sắp xếp bao nhiêu công việc để ở nhà quan tâm chăm sóc Đan cũng không thể hiểu được cậu ấy làm công việc gì. Trong con người Đan, ngoài vẻ hiền lành đến ngây ngô ra, còn có một tính cách khác, buồn và đen đặc sâu thẳm khó hiểu.
Vùng đất Cuối Đông rộng lớn và giàu đẹp. Thành Phố Cuối Đông cũng giống như H.Nội vậy, là một thành phố lớn phồn hoa.
Trường Y Cuối Đông là một trong những trường đứng đầu toàn diện. Sinh viên tốt nghiệp đều đạt được những thành tựu to lớn trong ngành.
Buổi họp báo anh Quan Biên sắp xếp đang được chuẩn bị, người chạy kẻ đứng... đầy đại sảnh trung tâm thương mại.
Trong phòng thay đồ Đan ngồi một mình gọi điện thoại.
- Được không ạ? - Đan chỉ mong sau đó là một sự đồng ý.
- Không được!
- Nhưng mà văn bản cai nghiện gửi đến công ty kéo dài sáu tháng cơ mà. - Đan cảm thấy lời thuyết phục của mình kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ không hề hiệu quả.
- Ngài Đô Đô! Cháu chỉ muốn giúp Bill.
- Nếu cháu tham gia buổi họp báo này thì hoặc là cháu sẽ hủy đi danh vọng của mình hoặc là cháu không thể vào Đô Đô làm việc được. Đô Đô là công ty vận tải.
Về lại Đô Đô làm quản trị nhân lực. Lương cao, ngồi mát… Thậm chí lâu lắm mới được nói chuyện với người khác. Và nói chuyện cũng không được vô tư như bạn bè. Đặc biệt bất tiện là không được cứu giúp những người không may mắn.
- Đan, cậu có thể về làm giảng viên đào tạo và phát triển nhân lực.
- Vâng ạ. Vậy sau khi giúp Bill cháu sẽ về làm việc.
Đan biết khi bị đình chỉ công tác do cai nghiện mà còn có thể được gọi lại làm việc như vậy là may mắn của bản thân. Nhưng nói cho cùng thì quãng thời gian không dài này khiến cậu có trách nhiệm với cộng đồng hơn là yên phận làm việc văn phòng.
- Còn vài tháng nữa. Bill sẽ không bỏ cuộc nếu cháu có lí do chính đáng để bỏ học.
Khi nói ra những điều này là Đan đã ném đi quyền được đường hoàng mặc áo blouse trắng đi cứu người. Và không được phép nói với người khác câu “tôi là bác sĩ!” Bởi vì bỏ ngang việc học như vậy sẽ khiến công chúng có cái nhìn khác về cậu. Mất đi tư cách…
Đan chào ngài Đô Đô rồi tắt điện thoại.
93 vẫn đang ngồi trong phòng chờ, Đan đi vào, thuận miệng gọi.
- 93! Đi thôi, chúng ta đi kiểm tra buổi họp báo.
Hu! Hu…!
Một tiếng khóc rất nhỏ trong phòng chờ khiến Đan để ý. Nhưng khi cậu đi vào thì thấy chẳng có gì kỳ lạ cả, 93 đang lựa cho mình một chiếc cà vạt.