Gương mặt chút Fi vẫn còn mấy vết bầm tím, hình như mới bị ăn đòn.
- Chú Fi, chú không đi trị thương lại tới tìm cháu trong bộ dạng thế này? - Đan cảm thấy mình gặp được cứu cánh.
- Đan! Ngài có thể đến giảng bài cho thiếu chủ không?
Chú Fi lấy ra một chiếc đĩa đưa tới bên cạnh chân Đan.
- Vậy đi thôi! - Đan bước lên đĩa bay và phóng vút đi. Những người liên quan đều đuổi theo mà theo không kịp đành phải theo sát chú Fi và hỏi điểm đến của Đan.
- Hôm này sẽ nói về nguyên tố bóng tối và ánh sáng! - Đan bắt đầu giảng cho Bill và bên ngoài căn phòng luôn có một đoàn người muốn được vào phòng ngồi học và được kết nối với thầy giáo. Chỉ có cận vệ 93 được đặc cách đứng bên cạnh Đan chờ sai bảo.
- Nghỉ giải lao mười phút nhé!
Sau khi giảng được khoảng một tiếng, Đan cũng cảm thấy đuối và khát khô cổ. Cận vệ 93 bị lựa lời đuổi đi còn Bill với Đan trong phòng.
- Anh Đan. Sản phẩm mới của ba em!
Đan uống xong miếng nước rồi nhìn một tấm kính trong suốt cầm khá vừa tay.
- Điện thoại thế hệ mới nhất, với chức năng song phương bá đạo, không ai có quyền can thiệp.
Đan định hỏi xin thì Bill chủ động đưa cho Đan một cái và lấy ra khỏi túi quần của cậu là một cái y hệt.
- Đây là của em! Chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng cái này.
Đan chăm chú nhìn Bill thao tác trên chiếc điện thoại kiểu mới để học cách sử dụng.
- Được rồi, anh Đan giảng tiếp về nguyên tố ánh sáng đi.
Cận vệ 93 chạy vào nhanh chóng lau bảng, còn Đan thì để ý ánh mắt đỏ hoe của 93 như là cậu ta vừa mới khóc vậy.
Lần này trong phòng có thêm Quan Biên và bác sĩ họ Trương.
Bill bám lấy bác sĩ Trương Duệ và luôn miệng hỏi đến nghề bác sĩ sau khi Đan giới thiệu về những người mới cho Bill.
- Không học nữa sao Bill!
Đan viết lên mảng tiêu đề của tiết học tiếp theo.
- Bác sĩ Trương Duệ! Chúng ta sẽ hướng nghiệp cho Bill ở một buổi khác, hoặc anh có thể đứng trên đây giảng bài một cách nghiêm túc.
Đan không nóng, không lạnh, chẳng có một thái độ nào cả.
- Thầy Trương Duệ! Hướng nghiệp! Hướng nghiệp đi!
Bill là một cổ động viên nhiệt tình độc nhất cho bài học hướng nghiệp của Trương Duệ.
- Bác sĩ là một trong những nghề phải học lâu năm nhất!...
Trương Duệ thấy thái độ của Đan thì bắt đầu giảng bài cho Bill.
- Không đùa với nhà Bill được đâu nhé! - Anh Quan Biên ghé tai Trương Duệ thì thầm cảnh báo.
Đan xuống ngồi cạnh Bill, trong khi 93 lấy tập giấy và bút đến cho Đan. Sự hiểu lầm này khiến Đan có chút cười.
- 93, cậu cũng ngồi xuống nghe hướng nghiệp một chút đi!
- Đan! Vâng thưa cậu! - 93 Nhìn Bill một chút rồi mới dám ngồi xuống cái ghế đặt ở sát bức tường, cách chỗ Đan và Bill ngồi khá xa.
Lúc này anh Quan Biên cũng tới ngồi cạnh Đan. Và luôn có một ánh mắt khó hiểu nhìn Đan. Tại sao Đan lại quen được với người nhà Bill, hơn nữa còn là chính Bill. Người sống lâu bên cạnh Bill không có nhiều. Ôi… Xem kìa, người vuốt tóc Bill chưa có ai. Và Bill không tỏ ra khó chịu khi bị vuốt tóc cũng là lần đầu Quan Biên tận mắt chứng kiến.
- Em đi hầm bị lãng quên à? Mạng nhện dính cả lên tóc. - Đan ghé tai Bill thì thầm.
- Anh ngồi yên đi! - Bill chăm chú nghe hướng nghiệp.
Tiết học hướng nghiệp kết thúc bằng cuộc hội thoại.
- Ngài Bill thuộc nguyên tố phép thuật nào?
- Đương nhiên là phong nguyên tố.
- Vậy nếu theo học ngành y, trừ phi cấp bậc phép thuật là thiên đạo, nếu cấp thấp hơn sẽ không có nhiều ứng dụng vào y học lâm sàng. Chỉ có thể học ngành y cơ sở.
- Thôi được rồi! - Đan tiến về phía bác sĩ Trương Duệ. - Với cách giết người không ghê tay của ngài Bill đây, không thể làm bác sĩ được đâu.
- Ai nói thế? - Bill đứng dậy nói to. Vẻ mặt thực sự bất mãn.
- Dám thề không? - Đan vặn lại.
- Dám chứ sao không! Em thề!
Bill cảm thấy muốn giết anh Đan, nhưng mà không thể làm như vậy được, chỉ còn cách cãi lại một câu nữa cho bõ ghét.
Hai người cứ nói qua nói lại như vậy trong khi anh Quan Biên không thể nói nổi lời nào, bởi vì anh biết khá rõ về gia đình nhà Bill. Cậu bé này cũng được giáo dục một cách bình thường theo cách nhà Bill, còn nhà Bill thì không hề bình thường từ rất lâu về trước rồi.
- Anh Quan Biên, qua đây làm chứng đi! Nó thề hay là thốt đây!
Đan gọi, và tất nhiên vẻ mặt không thoải mái chút nào của anh Quan Biên đành phải thư thái lại sao cho tự nhiên nhất.
- Thề cái gì mà thề! Bác sĩ không phải muốn làm là được! Cần có thực lực. Nếu em không học thì không thể làm được gì. Nên chọn một trường nào đó chuyên về y học, nếu không cũng chẳng có bằng cấp để mà hành nghề.
- Anh nói thật đúng! - Bill gật đầu tán thưởng, và đã để mắt hơn với người đàn ông “đã có tuổi” này.