Đan nằm đó, nghĩ vẩn vơ một lúc rồi lại bắt đầu nghĩ về tương lai của mình, nghĩ về ba mẹ, nghĩ đủ thứ. Cuối cùng cũng kết lại bằng một câu “Lỡ ký vào giấy tờ rồi!” Vương Nhật Tuần! Cậu đúng là biết làm việc.
Phải rồi, bằng tuổi Đan hay đồng nghĩa với bằng tuổi Vương Nhật Tuần thì những thiếu niên đó vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường mài mông học tập và rèn luyện. Đan khen Vương Nhật Tuần “Biết việc” có chút đánh giá thấp cậu ấy rồi.
Bữa ăn tối không phải anh Quan Biên đem đồ ăn tới mà là bác sĩ Trương Duệ. Mặc dù rất đói nhưng Đan vẫn mấm môi không chịu ăn gì. Có lẽ người bón cho Đan ăn phải là tổng tài Quan Biên mới được.
Bác sĩ đi ra, Quan Biên đi vào.
- Không phải ngày nào anh cũng có ở nhà đâu.
Anh Quan Biên đem đồ ăn vào. Là một đĩa bít tết bò mềm và mọng nước.
Anh Quan Biên lát ra từng miếng nhỏ rồi bón Đan ăn. Được chăm sóc như vậy, Đan không ăn là có vấn đề về thần kinh rồi.
- Anh Quan Biên. Điện thoại em có tin nhắn nào không?
- Có một vài tin.
Quan Biên vừa bón Đan vừa kiểm tra tin nhắn trong chiếc điện thoại không mấy đắt tiền của Đan.
- Có tin của khá nhiều thành viên trong gameshow.
Đan duy trì tất cả những mối quan hệ này. Bởi từ nhỏ đến lớn cậu đã không có nhiều bạn bè. Những người trong buổi gameshow đó đều là cá nhân xuất sắc, là mẫu người tốt điển hình của xã hội, hoặc ít nhất là không có hành vi, việc làm nào xấu công khai ra bên ngoài. Họ còn đang có sự thành công nhất định… Không chơi với họ thì còn chơi với ai?
- Đọc cho em nghe đi! - Đan đề nghị, với giọng nhẹ nhàng như thở.
- Tin của Khuynh Thiên. Phải cậu diễn viên ngồi phía trước em trong phim trường không nhỉ? - Anh Quan Biên nhớ lại lúc Đan úp mặt xấu hổ vào lưng Khuynh Thiên.
- Vâng! Anh đọc tin đi! - Đan vẫn có giọng nhẹ như thở.
“Đang làm gì đấy?”
Tin nhắn được anh Quan Biên đọc lên. Anh để đĩa bít tết còn vài lát sang một bên rồi tập trung vào việc đọc tin nhắn của mình.
- Anh ghi là “đang cai nghiện.”
Quan Biên gõ phím “Đang cai nghiện” và ấn vào cái nút thêm ảnh. Anh nhấn chụp ảnh hướng về phía Đan đang dãy nảy muốn chồm tới lấy lại điện thoại của mình.
- Anh làm cái gì vậy? - Giọng quát của Đan có khi vọng ra mấy tòa nhà cao tầng trong thành phố.
Tách!
Một tiếng chụp ảnh phát ra. Tuy nhiên anh Quan Biên chưa ấn gửi.
Thôi… Thế là xong rồi! Đan đang gồng mình muốn thoát khỏi cái giường thì buông lỏng, bất lực và thất vọng đang ngập đầu, cùng với đó là ghét người đang ngồi cầm điện thoại của mình kia.
- Anh ấn gửi nha!
Nghe thấy câu này, Đan lại một lần nữa cố gắng thoát khỏi những dây đai màu trắng đang bó khắp người.
Ho… ho…!
Đan sặc nước bọt khi nằm ngửa và bởi vì cậu vừa mới ăn xong, không nói được lời nào.
- Xem em kìa. Thôi anh không đùa với em nữa. Anh đi làm việc.
Anh Quan Biên đưa điện thoại cho Đan. Mặc dù cậu bị trói nhưng chân tay không bị cố định, chỉ là không thể đưa tay lên sát mặt để nhìn màn hình điện thoại cho rõ được.
Tay đan bấm điện thoại, kiểm tra tin nhắn và bắt đầu trả lời lần lượt tin nhắn của bạn bè. Cuối cùng thấy một tin nháp chưa gửi.
Là người duy nhất Đan trả lời thật.
“Đang cai nghiện.”
Đan ấn gửi mà không nhớ rằng tin nháp vẫn còn bức ảnh.
- Ôi thôi xong rồi!
Đan gửi xong tin nhắn mới nhận ra mình chưa xóa ảnh đính kèm. Nếu tin này do anh Quan Biên gửi thì cậu có cớ để ăn vạ, nhưng chính tay mình gửi thì cậu biết ăn vạ ai đây? Đan nhắm tịt mắt vì cảm thấy xấu hổ. Tin đã gửi đi rồi, giờ chỉ chờ phản hồi của Khuynh Thiên.
Ping!
“Sao thế? Mới làm người xấu đã bị phát hiện rồi à Đan?”
Cùng với đó là vài tin nhắn nữa tới. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tin của Khuynh Thiên.
Cậu ấy thú vị thật. Lại tin tưởng mình như vậy. Gửi cho người nào có hành vi không tốt thì chẳng phải là bị lên báo rồi hay sao! Khuynh Thiên đang ngồi ăn thấy tin nhắn đến liền nhíu mày đăm chiêu.
Đan thấy tin nhắm đến không quá tò mò, cũng không quá cười cợt thì cảm giác an tâm hơn. Cậu liền nhắn lại.
“Sau này còn nhiều chuyện động trời hơn. Thiên thấy sao. Đừng hủy bạn không tiếp nhé!”
“Mà Đan ơi, cậu có biết tiếng Ekde không.”
“Biết!”
“Câu này là gì? Ksi died ndu”
Khuynh Thiên nhắn thêm một câu phiên âm của ngôn ngữ Ekde.
Ha ha! Đan bật cười. Vì đó là một câu chửi bạy chửi bạ. Đan học được khi đang nô đùa cùng với đám trẻ con trên đỉnh thác nước.
“Sao Thiên lại biết được câu đó hay vậy?”
“Không có trong từ điển”
“Ý là ‘cún con quậy láo’. Này Thiên, không phải cậu đóng phim gì khiến công chúng ghét đấy chứ?” Đan nói tránh những từ ngữ gây hiểu nhầm là chửi.
“Thế đúng rồi. Nhóm người đó đặt biệt danh cho tớ trong một buổi gặp mặt nói về phim Vì hận thù mà đến, tớ vai sở khanh”
“Ha ha”
Những chuyện như thế này kéo dài một chút rồi cuối cùng thì Thiên cũng phải đi làm. Đan không nhắn tin với ai nữa. Ngồi thưởng thức một bộ phim do Khuynh Thiên làm vai chính. Bộ phim điện ảnh kéo dài bốn tiếng mang tên Vì thận thù mà đến với một kết thúc buồn.
Nhu cầu vệ sinh cá nhân là quan trọng nhất. Nhưng để có được tự do cho mình, không thể ở đây nằm dài như thế được. Cũng bởi vì nếu tỏ ra không nghiện ngập thì chỉ khiến bác sĩ nghi ngờ cậu cấy mô từ từ thưởng thức cảm giác giả tạo phê Tư Ấn đá.
Thời gian lên cơn nghiện cũng chỉ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, cũng không quá dài để diễn một vở kịch.
Những lời đầu tiên là kêu cứu, gọi tên hết người này đến người khác, sau đó Đan muốn giải thích sự hiểu lầm của mình khi bác sĩ tới. Cuối cùng là tự mình cố gắng thoát khỏi cái giường. Nhưng bấy nhiêu đó chỉ mất có mười phút. Đan không biết nên làm gì nữa thì tiếp tục gọi tên bác sĩ rồi giải thích mình bị oan như thế nào.
- Cố lên cậu Đan! Cơn nghiện chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn thôi.
Bác sĩ vừa nhẹ nhàng nói vừa dùng khăn thấm những giọt mồ hôi trên trán Đan.
Lúc này Đan không giải thích nữa, mà bắt đầu dọa nạt bác sĩ, muốn chém bác sĩ ra làm trăm nghìn mảnh xương thịt vụn. Rồi dọa chém đến anh Quan Biên. Nhưng lúc này anh Quan Biên không có ở nhà. Đây chỉ là một căn nhà nhỏ lưu trú của anh Quan Biên khi tới Đô Đô.
- Bác sĩ Duệ! Em xin lỗi. Làm ơn cho em một ít Tư Ấn đá! Một chút chút thôi cũng được! Em xin anh! - Đan không thể chịu đựng được nữa rồi, phải dùng đến những lời van xin.
Thế nhưng Trương Duệ chỉ vỗ vai động viên Đan, ân cầm thấm những giọt mồ hôi hột lăn dài trên gương mặt nhiều sắc thái biểu cảm.
Cuối cùng thì cơn nghiện cũng kết thúc. Đan quá mệt vì phải vật lộn với vai diễn vật vã của mình.
- Cậu Đan làm tốt lắm! Lát nữa tôi sẽ cho cậu dậy đi lại cho thoáng.
Đan được thả khỏi cái giường, nhưng chân tay đều bị áp chế bởi những chiếc khóa kim loại cấp thiên đạo.
Muốn ngay lập tức từ người có cấp thiên tai lên thành người có cấp thiên đạo là không thể nào, vì vậy Đan đành phải chịu thiệt thòi một thời gian vậy.
Những ngày này. Đan có thời gian đọc sách và không hề tiếp chuyện với bác sĩ của mình. Mặc cho anh Trương Duệ ngồi bên cạnh tìm cách dễ mến nhất. Cho đến khi khóe mắt của Đan không có ý vui cười nữa mới dừng lại.
Công tác đả thông tư tưởng không phải ngày một ngày hai đã được. Bác sĩ đều đặn nói chuyện mười bốn ngày. Và anh Quan biên ngày nào cũng dành một chút thời gian nói chuyện với cậu em mới quen đã thân của mình.
Và Khuynh Thiên lúc rảnh cũng nhắn tin hỏi han chuyện ngôn ngữ với Đan.
Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Đan không phải nằm lên cái giường Segufix đáng giận kia nữa. Cũng chẳng bị cưỡng chế cơ thể. Chỉ là đeo một chiếc đồng hồ đặc biết, ngoài chức năng xem giờ ra thì chỉ có thiết bị định vị và nghe lén truyền tín hiệu đến trung tâm theo dõi hành vi tái phạm tội của tù phạm mới được mãn hạn.
Ba mươi sáu ngày ở với anh Quan Biên, tủ đồ của Đan đã có tám mươi tư bộ đồ đủ loại và hai mươi bảy đôi giày các kiểu.
Lúc này Đan đang chọn cho mình một bộ đồ thể thao để ra ngoài tập thể dục. Bác sĩ của cậu cũng đang vui vẻ chờ đợi. Hôm nay là ngày đầu tiên Đan được ra ngoài, cũng là lần đầu tiên Đan biết ngôi nhà này ở địa chỉ nào, bởi lúc trước, Đan tới đây trong tình trạng đang say rượu, không biết gì.
Khuôn viên của khu nhà giàu này thật dễ chịu. Một buổi sáng trong lành, không quá nhiều người, yên tĩnh và sạch sẽ.
Đan dùng dịch chuyển tức thời thì nhận ra đôi giày đang ôm sát bàn chân mình có chức năng cưỡng chế người cấp thiên đạo, cùng lúc đó chiếc đồng hồ đeo trên tay bác sĩ Trương Duệ cũng réo lên cảnh báo. Đan lập tức bị xích lại đưa về nhà.
Thì ra mấy bộ đồ hàng hiệu này chẳng có gì tốt. Đan hiểu ra vấn đề. Anh Quan Biên cũng vô cùng ngạc nhiên khi Đan chửi mình. Bởi anh chỉ biết mua hàng, chứ không biết tại sao món quà của mình lại là đồ hỗ trợ cai nghiện cho Đan.
Quá trình cai nghiện tại nhà tối thiểu là sáu tháng. Vì thế Đan lại trở về với thời kỳ bị cưỡng chế cai nghiện trên giường Segufix. Lần này phải cần thêm bốn nhân viên bảo an hỗ trợ, vì Đan phản kháng còn kịch liệt hơn lúc trước. Một sự phản kháng đúng nghĩa bởi vì cai nghiện chẳng dễ chịu gì.
Lần này, là lúc sau hai tuần tính từ ngày đầu tiên Đan được ra khỏi nhà. Cậu thích thú lựa chọn cho mình một bộ đồ suit lịch lãm bởi tiết trời mùa đông rất lạnh.
Đan ra khỏi nhà cùng với bác sĩ Duệ đi bên cạnh và hai anh bảo an đã bị kết án treo và tước giấy hành nghề bảo an vì tung tin đồn khu nhà có người cai nghiện. Bây giờ họ nghiêm túc đến nỗi không mở miệng cười đùa khi được làm hợp đồng ngắn hạn với anh Quan Biên.
Bảo an không cần phải khư khư khoảng cách gần với Đan, nên họ tách ra một quãng, còn bác sĩ Duệ vẫn đi bên cạnh và đã trở nên thân thiết với bệnh nhân.
- Đan! Ngài đây rồi! - Một giọng nói khá quen tai vang lên. Từ trên cao một người đang bay tới phía Đan. Chẳng phải đó là chú Fi?