Đan lắc đầu từ chối gã nhận vơ. Cậu và anh ta phải là đối thủ mới đúng.
- Không là đồng nghiệp chẳng lẽ cậu không phải người đọc thư. Thôi nào đừng có ngại. Làm sao phải ngại nhỉ? Chúng ta làm một công việc tuyệt vời cơ mà.
Anh ta đi chậm lại, hai người chẳng mấy chốc đã đi song song với nhau.
- Tôi là Từ Đăng Phong.
- Tôi là Đan.
Nếu có một đường rẽ, Đan sẽ tách khỏi anh ta, còn hiện tại thì con đường chỉ có một hướng.
- Tối nay cậu có chỗ ngủ chưa?
- Chưa, nhưng tôi có thể mắc võng ngủ.
- Làm sao phải thế nhỉ. À phải rồi, tôi dẫn cậu qua bên này.
- Đi đâu ạ?
- Cứ đi rồi biết.
Từ Đăng Phong đạp xe nhanh hơn một chút rồi đến một đoạn đường, anh ta rẽ xuống bờ ruộng, nơi đồng lúa đang trổ đòng thơm ngát. Đó không phải đường dành cho xe đạp, nhưng anh ta vẫn chạy xe như bình thường. Đan mặc kệ, cậu cứ thế phóng đi trên con đường mòn.
- Này Đan, lối này!
- Dạ thôi, anh cứ đi qua đó, tôi không có hứng thú lắm.
- Này người mới! - Giọng của Phong đổi thành quát, chứ không ôn hòa nữa. - Qua đây!
Đan nghe vậy cũng không muốn làm mếch lòng tiền bối, nên cậu quay xe lại, rẽ xuống bờ ruộng.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Đàn tế cánh đồng.
Nghe khá kinh khủng. Đàn tế hay tế đàn là phải có hiến tế. Chẳng phải là anh ta muốn lợi dụng mình cái gì đó ư? Đan nghĩ vậy trong khi vẫn đang đi theo sau Phong.
- Tới chưa anh?
Đan bị thụ động đến nỗi cậu không biết mình đang muốn gì nữa. Đi chưa hết một bờ ruộng đã hỏi như vậy. Còn Từ Đăng Phong không buồn phát cáu, anh ta chỉ ngoảnh lại để biết chắc rằng Đan đang đi theo.
Đàn tế không xa lắm, nó được xây dựng giữa cánh đồng, với các hoa văn cổ khắc trên đá tảng. Ba chiếc bệ nhỏ hình trụ dùng để đặt vật tế đang trống trơn, không có gì hết.
Từ Đăng Phong đặt lên mỗi bệ đá một cái quần đùi rồi đứng ra khỏi khu vực hiến tế.
Hoa văn trên những tảng đá sáng lên, màu xanh lục. Trong tích tắc, ba cái quần đùi biến mất, trung tâm tế đàn xuất hiện một thằng bù nhìn rơm.
- Một cây ngông à? - Đan ngạc nhiên thốt lên.
Cây ngông khác với thằng bù nhìn. Cây ngông có một vòng tròn làm bằng rơm, hoặc tàu chuối khô, hay dây bòng bong… chứ không có hình người như thằng bù nhìn.
- Bù nhìn rơm. Tôi là Chang! Vậy ai đã hiến tế?
Thằng bù nhìn nhìn hai người Đan rồi hỏi.
- Là anh mày đây chứ ai. Nào, hôm nay có gì?
Đăng Phong lên tiếng rồi tiến gần tế đàn, còn thằng bù nhìn rơm lấy ra một quyển trục cổ.
- Nhìn được đấy!
- Còn đồ hiến tế của anh chỉ dùng được trong mùa hè.
- Thì đã sao nào! - Đăng Phong nặng lời một chút rồi giật lấy quyển trục cổ. Thằng bù nhìn biến mất.
Đăng Phong quay sang nói với Đan.
- Thấy chưa Đan, cậu hiến tế đi.
Đan lóng ngóng chẳng biết hiến tế bằng cái gì, vì trong ba lô của cậu toàn thứ quan trọng. Quần áo lại càng không có nhiều.
- Nhanh lên rồi chúng ta còn qua bên khác.
- Đồ nhận được là gì ạ? - Đan muốn tìm hiểu xem mình sẽ nhận được gì sau khi hiến tế.
- Cậu có thể nhìn qua quyển trục này.
Đăng Phong ném quyển trục qua cho Đan, cậu mở ra đọc, là chữ tượng hình, nhưng Đan có thể đọc hiểu được, trong quyển trục gỗ viết kỹ năng điều khiển nguyên tố tự nhiên. Một phép thuật cao cấp, nhiều người muốn học cũng không thể học vì lượng phép thuật bản thân không đủ. Ùm!… Đồ tốt, có mất một vài thứ cũng coi như không lỗ.
Đan đưa lại cho Đăng Phong quyển trục rồi lấy trong ba lô ra ba món đồ, lần lượt đặt lên bệ đá cái quần, cái áo thường phục và tấm thảm đa dụng, thứ có thể làm võng cho cậu ngủ đêm nay.
- A, không cần hỏi ai đã hiến tế mà là một người mới như anh Đan đây a!
Thằng bù nhìn rơm ngay khi xuất hiện đã tỏ ra vui mừng. Cái miệng đầy rơm của nó há rộng hết cỡ, đôi môi bằng vải mủn căng muốn toạc hai cái mép ra.
Đan hơi sợ bởi tiếng hét của nó cứ như một loài quái vật bợm trợn nào đó. Nhưng thật may là Đan biết thằng này không có ý muốn giết người.
- Đây là vật phẩm của cậu!
Không phải một quyển trục, mà là một miếng ngọc bội được khắc hình chú chim hải âu đang bay. Nhìn thoáng qua khá giống ngài Đô Đô khi hóa hình. À mà trong mắt loài người, con hải âu nào chẳng giống con nào. Đan nhận lấy miếng ngọc bội, tìm hiểu một chút rồi cất vào ba lô, không quên nói lời cảm ơn thằng bù nhìn rơm.
- Rồi đi thôi!
Đăng Phong giục, còn Đan thì đang chưa hiểu những nội dung được khắc trong miếng ngọc bội. Cái gì đó liên quan đến biến đổi vật chất.
- Nhanh nào. Mà chắc không kịp qua đàn tế bên kia.
- Vâng, tôi cũng chẳng còn cái gì đế đem đi tế nữa đâu.
- Đồ đạc thế này có mà chết. Cậu không sống nối quá ba ngày.
Thôi được rồi, chúng ta sẽ quay lại đường cũ rồi lên bìa rừng cách đây không xa. Hôm nay chắc có vài người muốn đọc thư.