Đan gấp gọn tấm lụa rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ gần đó, chỗ có những tấm vải lụa khác. Trong khi đó cô bé đang nhìn cậu rất lâu mà không chớp mắt. Có gì đó hứng khởi.
- Anh không ở lại ăn sáng với ngài Shin ạ?
- Anh không, anh còn phải làm việc của mình.
- Có phải anh là người đọc thư không ạ?
- Đúng rồi, anh là người đọc thư.
Đan ngoảnh lại nhìn cô bé có đôi mắt to tròn. Đôi mắt ấy đang thật lung linh.
- Anh đọc giúp em một bức thư nhé!
Đan gạt chân trống xe rồi bước về phía cô bé, chờ đợi việc của mình. Còn cô bé thì lấy từ trong túi ra một bức thư còn chưa bóc tem.
“Bé Nila thân yêu,
Khi anh đi, em còn chưa chào đời. Vậy mà thấm thoát đã ba năm trôi qua rồi. Mẹ thật xấu, anh không muốn em được sinh ra trên thế giới này, thật đấy! Vì khi em chập chững bước đi, mẹ sẽ dạy em cách ăn một bàn tay. Khi em bập bẹ biết nói, mẹ sẽ dạy em cách phanh thây một con người. Cuộc đời anh không biết làm thế nào để trở thành một người tốt. Thế nên lúc anh đang viết mấy dòng này, cán bộ còn đang xích chân tay anh lại. Để buổi thi hành án được suôn sẻ. Anh sẽ bị xích cho đến chết. Còn khi chết, anh sẽ bị chôn cùng với những tử tù khác. Xương cốt của anh hay của ai cũng chẳng thể phân biệt được.
Anh muốn viết nhiều lắm, nhưng chắc là sẽ dừng bút tại đây. Nếu có kiếp sau, anh muốn được làm anh trai của em, ở một gia đình hiền lành khác.
Anh Q.Tie của em!”
Đan lướt qua bức thư không dài lắm. Một bức thư đầy lời thật, nhưng có vẻ như người tử tù này không giỏi nói chuyện cho lắm.
Đan bắt đầu đọc “… mẹ thật xấu, anh không muốn em được sinh ra trên thế giới này”
Bốp!
Cái tát đau điếng khiến Đan không đọc nữa. Còn cô bé thì chạy đi, tay quệt nước mắt.
Công việc này không hề nhàm chán chút nào nhỉ? Đan bật cười. Những bức thư như vậy nên được đọc từ miệng một người được cưng chiều hoặc được tôn sùng thì sẽ không có những tai hại đáng tiếc xảy ra.
Trước hết, để tránh tình trạng người muốn đọc thư không thể nhận ra người đọc thư. Cần phải làm gì đó cho ra dáng một người đọc thư chuyên nghiệp. À khoan, trước hết phải rời khỏi lâu đài này! Đan đặt bức thư lên chiếc bàn nhỏ có những tấm lụa mỏng rồi cậu dắt xe ra khỏi kho.
Bộ đồ có một chút thay đổi, dòng chữ NGƯỜI ĐỌC THƯ to đùng sau lưng áo bị xóa đi, thay vào đó là khoảng mười bức thư đang bay múa sau lưng áo. Mỗi lá thư to khoảng hơn hai bàn tay, tỏa ra thứ khói da cam đặc sệt, thi thoảng có đốm sáng nổ lốp đốp. Ổn rồi! Đan hài lòng với cải biến của mình. Cậu đạp xe qua những đoạn đường làng. Cách một đoạn, bên cạnh hiện ra đường cao tốc có rào chắn hai bên đường. Tiếng còi, tiếng động cơ cứ ồn ào, điếc tai cả một vùng rộng xung quanh.
Hình như Đan đã đi qua thành phố Uto. Đoạn đường này đã là quốc lộ, ven đường đã có nhiều nhà dân hơn. Đan ghé vào một khách sạn để nghỉ trưa. Món nem cuốn nơi đây khá ngon, đến nỗi mà cậu còn thèm nuốt luôn đôi đũa thép trắng. Đan lên giường, nằm úp cho vết thương trên lưng thoải mái hơn.
Một đồng cho một ngày nghỉ. Khá lãng phí tiền vào chuyện này. Đan suy nghĩ rằng, những ngày vừa qua ngủ ở nhà dân hay ngủ ở ven đường cũng không đến nỗi nào, thậm chí còn khá sướng. Một hai ngày ngủ khách sạn thì không sao, nhưng ngày nào cũng vậy là không ổn.
Mỗi thành phố đều có chi nhánh của ngài Đô Đô. Nhưng hầu hết là nơi dành cho tiếp viên tầu hỏa dùng.
Nghề đọc thư không mới, đặc biệt là đội ngũ đọc thư của công ty Ngôn ngữ Ohaio đã có từ rất lâu rồi. Còn ngài Đô Đô lại chẳng đi theo mô hình cũ, ngài ấy không xây dựng văn phòng cho người đọc thư.
Lại đến giờ đi làm rồi! Đan rời khỏi khách sạn. Đi men theo bờ sông để cảm nhận thị trấn N.KvM thơ mộng. Lòng sông mọc nhiều cây tảo đuôi ngựa xanh biếc, ven bờ là luống hoa loa kèn tím đang nở rộ. Thi thoảng sẽ có một cây Tử Dương đỏ cổ thụ cô đơn, tán lá xum xuê, tràn đầy sức sống.
Thế nhưng sao con người ở đây trầm buồn quá! Chẳng có ai đi ra phố cả.
Ở phố, người ta không có nhu cầu đọc thư. Đan chỉ vừa mới nhận ra điều đó. Và cậu sẽ mắc sai lầm khá nhiều mới ổn định công việc của mình được.
Hôm nay là một ngày khá tệ. Việc chẳng tới tay. Chân mỏi rã rời. Đeo khẩu trang nhiều khiến gò má cậu hằn vết. Chắc là đoạn đường tới không cần đến khẩu trang nữa. Đan thích hít thở không khí đồng quê trong lành, có mùi lúa, có hương hoa,… chứ không phải mùi nhạt thếch qua lớp khẩu trang.
Con đường nhỏ dọc bờ sông vẫn kéo dài khi Đan đã ra khỏi thị trấn.
Mặt trời chênh chếch phía tây, nhưng cái nắng vẫn còn khá chói chang. Đan cảm nhận hơi nóng trên đường bốc lên còn hầm hập hơn cả lúc giữa trưa.
Phía trước mặt cậu là một người đọc thư khác. Gặp người có thâm niên trong nghề thì Đan sẽ chẳng còn cơ hội được ai đó yêu cầu đọc thư, và có lẽ người đi trước kia sẽ nhận hết công việc.
Áo anh ta phanh ra, cái khóa kéo ở vạt áo không cài, ống quần thì xắn lên vài gấu. Đầu đội một cái mũ lưỡi trai màu da cam.
Anh ta ngoảnh lại nhìn Đan khi cảm giác có ai đó đi đằng sau.
- A đồng nghiệp! Đan Magadin à?
- Không phải đồng nghiệp!