Nếu nhìn đến giá tiền của nó, Đan sẽ giật mình, bởi vì cuốn sách bằng tổng tiền lương hai năm của cậu, nếu như mức lương hiện tại không thay đổi.
Đan vừa đi xe vừa đọc cuốn từ điển mới. Thế nhưng chữ của nó quá nhỏ, Muốn đọc được phải soi bằng kính lúp và ngồi ở đâu đó thật sang trọng mới phù hợp để đọc cuốn sách này.
Vì thế đọc một lúc, Đan cất cuốn sách vào ba lô và phải bỏ hềt đồ đạc ra mới đủ chỗ để chứa cuốn sách. Phải làm sao đây? Nếu như đem theo cuốn sách này đi khắp nơi, chẳng phải là mình bị dở hơi ư? Còn đống đồ này phải làm thế nào đây?
Đan ghé vào một quán bán đồ phượt và mua một cốp xe bằng da cừu lắp vào gác ba ga xe. Như thế sẽ tiện hơn. Ngài Đô Đô đúng thật là nửa vời mà. Chán ngài ấy thật sự!
Hừm… Thèm ăn sách xong nhận lấy thứ vừa nặng vừa chẳng cần thiết này! Đan ngán ngẩm sau một quãng thời gian vừa đi vừa tha thêm bao nhiêu đồ trên xe.
Và cứ thầm lặng thế này thì chẳng có khách đến nghe mình đọc thư. Vì thế phải ứng dụng thông báo âm thanh. Đan nghĩ một hồi rồi dùng tiếng mưa làm âm báo của mình. Hễ đi đến đâu là như có mưa rơi. Vừa đi vừa nghe tiếng mưa cũng giúp cậu thư giãn hơn.
Nhưng nghe nhiều tiếng mưa, kể cả Đan cũng đau hết cả đầu. Vì thế tiếng nổ lốp đốp được dùng trở lại, thi thoảng sẽ có tiếng nổ như người ta làm vỡ bóng bay. Nhưng không đến nỗi giật mình. Thứ âm thành giòn tan này đỡ đau đầu hơn tiếng mưa, vì nó không dồn dập kéo dài mà thi thoảng mới có vài tiếng nổ lớn. Còn lại giống như tiếng rang ngô nổ lách tách nghe vui tai.
Màu da cam kìa, và đi xe đạp, hơn nữa cái ống quần gọn gàng đến thế… đúng là Từ Đăng Phong.
- Đăng Phong, anh đây rồi! - Đan hét lên.
Và người ấy sau khi ngoảnh lại nhìn đã đạp xe chạy nhanh như bay vậy.
- Đăng Phong… Từ Đăng Phong. Anh đứng lại đó!
Cuối cùng, cuộc rượt đuổi sau hai ki lô mét. Từ Đăng Phong đã đi chậm lại.
- Đan à? Dạo này thế nào rồi?
- Anh còn nói được sao? Mau trả đồ cho tôi! - Đan đỏ mặt vì đuổi mãi mới kịp gã.
- Đồ nào? - Gã Đăng Phong đạp xe nhanh phóng đi.
Đan đuổi theo, đưa tay bám vào xe của gã. Hai người ngã đè lên nhau. Thật may không ai bị thương vì tốc độ di chuyển không nhanh.
- Sao lại thế này?
Đan thấy bộ đồ của mình được in dập khuôn chữ tên Từ Đăng Phong lên áo, không phải thẻ tên kim loại cài kim băng như bình thường.
- Ha ha! Ý cậu sao là sao?
- Sao anh ăn hiếp tôi vậy? - Đan tức lắm, nhưng đồ của mình đã in tên người khác to đùng như thế, có cài thêm ba cái thẻ tên cũng không thể che được dòng tên Từ Đăng Phong láo toét ấy.
- Ha ha… Được rồi, mai tôi sẽ đền. Còn bây giờ thì tôi bận rồi. - Vẻ mặt của Đăng Phong nhơn nhơn giỡn mặt. Sau đó nhảy lên xe đi tiếp.
- Anh đứng lại cho tôi!
- Bái bai, sau này gặp lại tôi sẽ trả cậu thứ khác.
Đăng Phong rẽ vào một văn phòng đọc thư màu da cam, ở đó đã có bốn người ngồi chờ. Tất nhiên Đan cũng tới đó cùng với gương mặt đằng đằng sát khí. Nhưng có khách thì Đan phải thay đổi thái độ, từ tức giận chuyển sang ôn nhu.
- Chào mọi người, lại là tôi đây! Sao hôm nay có ít người đọc thư vậy?
Đăng Phong giao tiếp với những vị khách còn Đan thì chỉ cúi chào mà không nói gì.
- Sắp tới sẽ ra mắt hệ thống đọc thư tự động. Mọi người sẽ không phải vất vả chờ như vậy nữa.
Đăng Phong thông báo như vậy trong khi Đan đang kéo áo gã.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là cậu em của tôi. Hôm nay thư sẽ do cậu ấy đọc.
Nói rồi Đăng Phong vào trong nhà. Nhưng Đan không thích như vậy. Cậu cũng theo vào và đóng cửa lại.
- Anh Đăng Phong! - Trả đồ đây! - Đan hỏi nốt lần này, nếu anh ta không trả, cơn thịnh nộ sẽ không được kiềm chế lại nữa.
Lúc này những bức thư sau lưng Đan đã bay phần phật và không còn tiếng nổ lốp bốp vui tai nữa.
Đăng Phong tuy không đấu lại với Đan được nhưng cách xử lý thì có kinh nghiệm hơn. Gã ném cho Đan một cái mũ ba cạnh có hiệu Phutime.
- Hôm nay chỉ có cái này. Đừng có đòi hỏi chứ Đan!
Không lấy được đồ, nhưng có được một cái mũ nhẹ đầu đã là anh ta có lòng rồi. Có những thứ không phải có tiền là mua được.
Đan nhận lấy cái mũ rồi tạm chấp nhận tha cho Đăng Phong.
- Nếu đã như thế, lần sau anh phải trả đồ cho tôi đấy! - Đan nhìn lại đôi giày vốn của mình kia, nhưng đã bị Từ Đăng Phong đóng dấu tên của anh ta lên viền đế giày, cùng dòng địa chỉ của công ty Ohaio và mấy dòng chữ quảng cáo cho hệ thống tự đọc thư.
Đan tức muốn hộc máu nhưng biết làm sao được. Đồ đã đóng tên người ta rồi còn lấy lại làm gì nữa. Chỉ có thể đòi anh ta mua thứ mới cho mình. Hừm… đến bao giờ mới mua đủ bộ đây.
Sau khi Đan rời khỏi căn phòng, những thứ như tên trên quần áo và đôi giày đều biến mất.
- Phù, cậu ta ở lâu thêm một chút nữa chắc mình không thể lừa được rồi.
Lảm nhảm mấy câu như vậy xong, gã cài thẻ tên của mình lên ngực áo rồi mới đi mở cửa sổ và bắt đầu đọc thư.
- Mọi người. Em tôi trốn đi rồi thì tôi đọc thư nhé! Nào, chúng ta bắt đầu bức thư thứ nhất thôi.
Trời ơi là trời! Sau nửa ngày Đan cứ đinh ninh chiếc mũ hàng hiệu mình mới có… Thế nhưng hiệu chẳng thấy đâu nữa, chỉ thấy cái mũ mới nhận được và cái mũ đồng phục của mình không khác nhau một chút nào từ đường kim mũi chỉ… cho tới chất vải.
- Từ Đăng Phong! - Đan hét lên.
Thế nhưng, lúc này là chín giờ tối. Đan đang ngủ trong rừng, trên chiếc võng của mình.
Tiếng dế mèn, tiềng thú đêm. Những cái bóng màu trắng hiện ra đi lại trong đêm…
Đây là lần đầu tiên Đan ngủ ngoài rừng trên võng như thế này. Chiếc đèn của Đan thu hút những con côn trùng bay tới, chúng bay vòng quanh bóng đèn cho đến khi Đan tắt đi.