Lúc này, đôi cánh sau lưng đang cựa quậy, cảm giác bị ép lại trong lớp áo khiến nó vùng vẫy muốn thoát ra. Đan tìm tới một đỉnh đồi, cởi áo ra và để đôi cánh sắt màu đen tuyền kia vỗ mấy lần rồi thu lại, mặc áo lại. Và tiếp tục làm công việc của mình. Bữa ăn chiều là vài thỏi lương khô.
- Sao không bay lên, Đan? - Một giọng nói khá quen. Đan ngẩng lên trời thì thấy một người đang vỗ đôi cánh hồng hạc, đúng là cán bộ!
Vương Nhật Tuần ghé tới.
- Sao rồi, tối nay có chỗ ngủ chưa? Đan!
- Chưa có, nhưng tôi có thể ngủ võng. Còn cậu, tôi tưởng cậu chỉ làm ở Nh Xan?
Đan vẫn còn ngạc nhiên.
- À… - Vương Nhật Tuần kéo dài âm “À” trong miệng. - Đó là trụ sở, nhưng tôi không làm ở đấy hàng ngày.
- Vậy hôm nay cậu làm gì?
Đan vừa đạp xe đi vừa hỏi như vậy. còn Nhật Tuần thì đang bay là là mặt đất.
- Làm mấy việc bí mật, không được phép nói ra.
- Ra vậy. - Đan gật đầu.
- Ký vào đây, rồi tôi còn phải đi làm.
Một tờ giấy bay tới trước mặt Đan, với tiêu đề là “Đơn thề danh dự”
Phía dưới còn nửa trang với những dòng chữ nhỏ đủ để đọc. Nhật Tuần chỉ tay vào phía dưới cùng, chỗ có chữ “người làm đơn”
- Ký và ghi rõ họ tên vào đây.
Đan dừng xe, thụ động làm theo yêu cầu của Vương Nhật Tuần rồi chưa kịp đọc hết nội dung của tờ đơn đã bị Vương Nhật Tuần giật lấy.
- Khoan đã, cái gì mà thề trung thành với nhà nước và hội đồng… Tôi còn chưa đọc xong mà.
- Phiền chết đi được.
Vương Nhật Tuần đang định đưa lại tờ giấy thì Đan tiếp tục đạp xe.
- Vậy thì thôi, không đọc nữa. - Đan nghĩ chắc tờ giấy này là văn bản pháp lý mà thôi. Không có ý nghĩa lắm với những người như mình.
- Được rồi. Vậy tôi đi đây.
Vương Nhật Tuần rời đi. Đan tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Lần này là những bức thư của một cô gái mù. Đan ngồi trong phòng khách chờ cô gái đi lấy những bức thư.
Phòng khách hay là phòng sách đây? Vì có quá nhiều sách được trưng bày ở đây, và nhiều loại đèn chuyên dụng đắt tiền được đầu tư cho việc đọc sách. Những cuốn sổ viết những dòng thơ xiên chéo không thành dòng, nhưng chữ rất đẹp, rất nghệ thuật, giống như tấm biển tìm người đọc thư mà cô gái để trước cửa.
Trong hơn mười bức thư thì có tới bảy bức thư chứa đầy tiền, những tờ tiền bị nhốt sau khi được thả liền đậu lên tay Đan. Đan gom lại rồi bắt đầu với bức thư thứ nhất.
“Dạo này sao rồi Tư Đinh?
Ở chỗ tớ làm không có sóng điện thoại, không có gì ngoài một trạm thư tay của Ohaio, gớm… họ phủ sóng rộng thật, vì vậy tớ viết một bức thư cho cậu. Dù thế nào, chúng ta vẫn phải liên lạc với nhau chứ.
Tớ thật sự lo lắng cho cậu đấy.
Cuộc sống mà, sau chuyến đi tăng cường vùng cao này, tới sẽ được chuyển công tác về dạy ở gần nhà. Mặc dù phải lên núi ‘tu’ hai năm như vậy, nhưng bọn trẻ ở đây dễ thương lắm. Nhất là khi có mấy đứa mang nông sản cho tớ và còn dạy cách nấu nướng nữa. Mấy cô trò ngồi ăn với nhau mà cảm giác như là một gia đình yêu dấu vậy.
Nhiều lúc hết phấn, phải đi làm thợ mỏ, thích cực. Đá phấn ở đây có nhiều màu, và cái bảng cũng rất ăn phấn, tuy nhiên bụi mù mịt và thường xuyên phải cạo nhọ nồi đánh lại bảng. Tớ có cảm giác mình dạy học là trò đùa ấy. Dù sao thì phấn không bụi vẫn là sở thích của tớ.
Kể mấy điều vui vui vậy thôi. Cũng mong cậu sớm lấy lại được tinh thần.
Gặp lại sau nhé!”
Tiếp theo là một bức ảnh.
- Đây là một bức ảnh chị ạ. Trong ảnh là một người đàn ông đội mũ len đen, mặc một bộ đồ phượt. Đứng bên cạnh anh ấy là ba đứa trẻ người bản địa đóng khố màu nâu đất, có làn da ngăm đen cùng nụ cười rất tươi trên những khuôn mặt. Phía sau là mấy dòng chữ.
“Ngày 6/12/129401
Gửi em, Cô em gái xinh đẹp của anh.
Khi nào kết thúc chuyến hành trình, anh mới trở về được.”
Bức thư thứ ba cũng là một bức ảnh, vẫn là người anh trai gửi cho cô gái.
- Chị ơi, lại là một bức ảnh của anh Tự Đinh.
- Em đọc đi. - Cô gái mù nhẹ nhàng đáp lời.
- Bức ảnh là hình anh Tự Đinh đang chụp chung với một con voi và phía xa là khung cảnh xavan với những cây keo già cô đơn. Phía sau ảnh là một dòng chữ.
“Chúc mừng năm mới!
Gửi em con voi con của anh nè!
Ngày 23/12/129401”
Đan gom lại số tiền cho cô gái trẻ sau đó nhấp một ngụm nước trong chiếc cốc nhựa. Lúc này cậu mới để ý hầu hết đồ đạc trong nhà đều không có thứ dễ vỡ. Ngay cả những chiếc bóng điện cũng được dùng đồ nhựa không nóng. Và không gian tối tăm này có lẽ là bóng tối tràn đầy tâm hồn cô và thoát ra cả căn nhà. Cô ấy đã phải trải qua một quãng thời gian gồng mình mới có được lặng lẽ như lúc này.
Những tờ tiền được cô gái đếm một cách tỉ mỉ nhờ những đường vân in sần.
- Đan! Khoản phí phải trả là bao nhiêu?
- Dạ, cái này em làm công ăn lương. Tất cả chỉ cần chị biết em là Đan Magadin, nhân viên đọc thư của công ty Vận tải Đô Đô.
- Vậy chị cảm ơn em nhé! Chị có thể tặng em một món quà không?
- Dạ không cần đâu. - Đan lắc đầu, chẳng để ý đến người đối diện không thể nhìn thấy cử chỉ đó.
- Một cuốn sách nhé! - Cô gái đi tới kệ sách mà chẳng va hay vấp vào đâu. Hơn nữa còn lấy một cuốn sách được biết rõ, đọc thành tên.
- Chị tặng em cuốn này, “Lời của biển”.
- Không cần đâu chị. Em chỉ đọc từ điển thôi ạ.
Đan chẳng có thời gian giải trí bằng mấy cuốn sách, nếu nhận quà, có thể là một cuốn từ điển thì thật tuyệt.
- Từ điển sao. Chị có một cuốn. Đợi chị một chút.
Cô gái cất cuốn tiểu thuyết trên tay về lại chỗ cũ sau đó lấy ra một cuốn sách to và dày, có bìa cứng được in bằng công nghệ cắt thép thành những hoa văn. Đến nỗi Đan muốn gặm một miếng thật to và nhai ngấu nghiến.
- Chị tặng em! - Cô gái đưa về phía Đan cuốn từ điển đặc biệt. Và Đan cũng rất tò mò nội dung trong sách là gì.
Đan cầm lấy cuốn sách khổ lớn dày và nặng ấy. Nói cảm ơn rồi chào về.