Hàng ký gửi

1637 Words
Khu này có nhiều nhà dân sinh sống. Những ngôi nhà ống san sát nhau, nhìn có vẻ lụp xụp, lác đác mới có một hai căn nhà ống hai tầng. Thế nhưng nội thất bên trong khá sang trọng. Đan đi qua những nhà mở toang cửa nhìn vào những chiếc đồng hồ treo trên tường cạnh bàn thờ đặt ngay tại phòng khách và cái ti vi to đùng phía dưới hướng màn hình ra ngoài cửa. Chỗ đó còn có tủ kệ và những đồ trưng bầy khác nữa. Mỗi nhà mỗi khác, nhưng nhìn chung là như vậy. Tiếng nổ lốp bốp của những đốm sáng sau lưng không khiến Đan nổi bật. Nhưng cậu không được phép tạo tiếng kèn như xe kem, hay chuông như xe hủ tiếu. Lại càng không thể vừa đi vừa rao được. Ohaio có những căn nhà nhỏ làm văn phòng. Nhưng Đan không được vào đó làm việc, vì thế cách này cũng không dùng được. Ngài Đô Đô không xây hệ thống văn phòng đọc thư, có lẽ có lý do nào đó. Hoặc là bắt trước nửa vời… Đi hết đoạn đường đông dân cư, Đan ngồi nghỉ một lúc và suy nghĩ xem tại sao mình phải làm công việc hết sức vất vả này. Cứ thế loay hoay không phải là cách phát triển công việc. Nhưng nhất thời không biết làm thế nào. Chuyến hành trình lại tiếp tục. Không có ai đọc thư nhưng có người đang giơ tay ở lề đường, hình như muốn đi nhờ. - Lên xe, em đèo! - Đan dừng lại, nếu đã vẫy tay, đi bộ và cầm khá nhiều đồ thì chỉ có thể là xin đi nhờ. - Cảm ơn em! - Cho chị gửi ít đồ nhé! Người phụ nữ có mái tóc dài và đôi mắt xanh một mí, giọng nói khàn khàn. - Dạ không được chị. Em không phải người giao hàng. Em là… - Nói đến đây, Đan thấy mình vẫn giả làm một cậu học sinh cấp ba thì nuốt những lời tiếp theo vào. Ơ… không lẽ suốt cả chặng đường người ta không tìm đến mình đọc thư là do trang phục, mình không hề nhận ra điều này? Đan chợt thấy mình không mặc bộ đồng phục màu da cam dành cho người làm nghề đọc thư. - Không sao. Đoạn đường không xa lắm. Em thấy có ai đón đường như trong hình này thì đưa giúp chị, anh ấy ở cách đây khoảng ba cây số thôi. Đan nhìn tấm hình được chị ấy đưa cho cùng bọc hàng được gói kín màu đen to khoảng hai nắm tay, vuông vắn và khá nặng. - Thôi được rồi, vậy để em đưa giúp chị. Đan đồng ý giúp đỡ rồi đút bọc đồ vào ba lô đã phồng căng của mình. - Chị để em chụp chị một bức ảnh nhé. Để em lưu lại. Người phụ nữ nhíu mày khó chịu một chút, mới đồng ý cho Đan chụp hình. Không ngờ một cậu học sinh cấp ba lại kỹ tính như vậy. Chuyến hành trình lại tiếp tục. Lúc này cậu không còn mơ hồ chờ có người nhận ra bản thân là người đọc thư nữa, mà cậu đạp xe khá nhanh để giao đồ cho người nhờ mình. Nhưng đi được khoảng một cây số, có một chốt kiểm soát của công an giao thông. Đứng ở đó ngoài hai nhân viên soát vé lối đi vào đường cao tốc, có hai bác công an giao thông đã đứng tuổi và ba cán bộ công an hình sự mặc áo trắng viền vàng đang đứng dõi theo một màn hình phép thuật. Nếu Đan nhìn vào đó thấy bản thân thì cậu sẽ thấy mình đang mặc một bộ đồ màu da cam. Họ chờ Đan đi tới rồi chạy ra chặn xe cậu lại. - Em có thẻ vận tải, được phép thông hành ạ. - Chào anh, mời anh dừng xe và đi cùng với tôi. Đan không hiểu tại sao lại bị kiểm tra như vậy. Nhưng cậu vẫn chấp hành nghiêm chỉnh. Cậu bị hai anh công an hình sự áp giải lên tầng hai của khu nhà hành chính giao thông này. Đó là một căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một cửa chính bằng sắt và đồ đạc trong phòng chỉ có một cái bàn và ba cái ghế, tất cả đều bằng sắt. Đan ngồi đối diện hai anh công an, một người chuyên hỏi, còn một người ngồi bên cạnh chuyên ghi chép. Người ghi chép bật máy ghi âm lên rồi bắt đầu giở cuốn sổ tay ra, bấm bút ghi ngày giờ rồi bắt đầu cuộc tra hỏi. Đầu tiên là hỏi tên, tuổi, sau đó là nghề nghiệp. Rồi… đến một câu hỏi gây ra cuộc kiểm tra này. - Tại sao anh lại biến thành học sinh cấp ba? - Ý anh là sao ạ? - Đan vẫn không hiểu… - À…! Hồi sáng có một bà lão tìm em đọc thư, sau đó bà ấy muốn nhìn thấy người gửi thư trông như thế nào nên biến em thành người gửi thư, phép thuật phải hai tiếng sau mới hết công hiệu. - Thì ra là vậy! - Cả hai người đối diện đều không tin câu chuyện Đan nói. - Vậy cậu hãy đặt ba lô lên bàn để chúng tôi kiểm tra. Đan làm theo lời của họ, vì trong ba lô không có gì bí mật cả. Anh công an lục thấy gói hàng bọc đen thì bắt Đan mở ra. - Em nghĩ là không nên mở đồ của người khác. Đó là đồ của một người nhờ em gửi. Đây là bức ảnh của anh ta. Đan lấy ra một bức ảnh trong cùng ngăn đựng bọc đen. Nhưng không hiểu tại sao bức ảnh người đàn ông đã biến thành màu trắng. Nói cách khác, đó là một tờ giấy ảnh không có gì cả. - Mở gói hàng ra! - Một anh công an quát lớn khiến Đan giật mình trở nên thụ động, vội bóc gói hàng ra. Bên trong là một chiếc hộp đựng đầy Tư Ấn đá, một loại chất kích thích gây nghiện, là chất cấm, chỉ cần vận chuyển một lượng nhỏ cũng có thể ngồi tù mấy năm. Hơn nữa chỗ này phải đến nửa cân, có nghĩa là Đan phải chịu tội chết. Lúc này có một cuộc điện thoại. Người công an ghi chép nghe máy rồi nhắc đồng nghiệp xuống tầng dưới làm việc gì đó không nói rõ. Việc của Đan tạm gác lại, vì ba lô vẫn chưa khám xong, trên người Đan cũng chưa được khám. Vì đã có tội quả tạng, vật chứng rõ ràng nên Đan bị khống chế. Một anh công an cài cái còng số tám vào một cái đinh đỉa ở giữa bàn rồi bắt Đan đưa ta tra vào còng cố định vào cái đinh đó. Tại sao lại là Tư Ấn đá chứ? Đan vừa ngồi một mình vừa rấm rứt khóc. Cậu trong tình cảnh éo le như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Bộ đồ đã trở về nguyên trạng rồi. Cánh cửa mở ra. Hai anh công an dẫn theo một người phụ nữ đi vào. - Có phải người này đã đưa Tư Ấn đá cho anh không? - Đúng, đúng rồi, chị ta, mắt xanh một mí không thể khác được ạ. Nét mặt này rất khó nhận nhầm. Đan muốn lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt nhưng tình huống bị xích lại như thế này làm gì cũng khó. Nên mọi người đều thấy Đan đang khóc đỏ cả mắt. Sau khi công an xác nhận được chủ nhân của số Tư Ấn đá, Đan được tháo còng tay, nhưng vẫn chưa được rời khỏi căn phòng này. - Cậu xắn tay áo lên. - Một anh công an đề nghị. Đan thụ động làm theo. Nhưng đến khi một cái ống cao xu được bó lên bắp tay thì Đan biết mình sẽ bị tiêm thuốc xóa ký ức vào người. - Không được. Em có quyền ghi nhớ lại sự kiện này. Khoản 3, điều 268 bộ luật hình sự. Trong trường hợp em có liên quan nhưng không cấu thành hành vi phạm tội sẽ được thả ngay. Tại sao anh lại chuẩn bị tiêm và tiêm thứ gì cho em? Xóa ký ức? Hai anh công an ngớ người vì không biết tại sao một cậu bé còn chưa học hết cấp ba lại biết rõ luật và đọc vanh vách luật ra như vậy. Hơn nữa còn biết thứ mà mình định tiêm là thứ gì. - Nếu cậu đã muốn như vậy thì không cần tiêm nữa. Cậu có thể đi được rồi. - Vậy em cảm ơn cán bộ ạ! Em xin phép. Đan đứng dậy, nhìn hai anh công an cười chào rồi rời đi. Người phải tiêm sẽ là mụ đàn bà mắt một mí kia. Sau đó sẽ là cảm giác ở tù mà không biết mình vì sao lại đi tù. Cảm giác thi hành án tử mà không biết mình tại sao phải chết… Từ bây giờ, Đan thề rằng không bao giờ nhận giao hàng cho ai nữa. Mình là người đọc thư. Không phải người vận chuyển. Còn bức hình lưu trong điện thoại, Đan xóa đi và tự hỏi tại sao khi bị bắt như vậy không lấy tấm hình này ra mà lại lấy một bức ảnh có màu trắng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD