Team thư

1360 Words
Đan bị mời ra khỏi phòng chung. Có một anh công an điển trai đưa cậu lên mặt đất. - Sau này gặp lại nha! - Vâng anh! - Thiếu chút nữa thì cậu đốt trụ sở luôn rồi đấy! - Vâng, nhưng em vẫn kiểm soát được. - Gặp lại sau nha! - Vâng anh. Có dịp lại gặp ạ. Đan cúi người thật sâu sau khi ra khỏi thang máy. Còn Takeshe quay trở lại tầng hầm. Tòa án hôm nay không có nhiều người như chiều hôm trước. Hoặc là chưa đến giờ làm việc. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Đan không dùng đồng hồ. Cậu có thể nhìn mặt trời đề đọc giờ. Nhưng lúc này cậu vẫn chưa ra khỏi tòa nhà. Tám giờ sáng. Mặt trời đã lên được một khoảng. Cũng là lúc mọi người bắt đầu công việc trong ngày của mình. Tiệm ăn sáng bên góc khuất là một lựa chọn không tệ. Ban đầu Đan chỉ muốn tránh gặp những người không muốn gặp. Cuối cùng cậu đã chọn được một quán nấu ăn ngon. Hơn nữa còn có đồ khô đem theo bên người. Mua nhiều đồ ăn, cậu còn được tặng thêm một chai rượu nho nhìn có vẻ ngon và mấy chai nước khoáng nho nhỏ. Vừa đạp xe, Đan vừa nhẩm học bộ từ điển ngôn ngữ mới đặt trên ghi đông. Học theo bí thuật của người Ekde, chẳng mấy chốc mà cả cuốn từ điển dày cộp đã nằm gọn trong đầu. Cứ như thể Đan hốt từng rổ chữ đổ vào đầu như người ta hốt tôm tươi trong chậu. Sách khá nặng, nên Đan chỉ cất trong ba lô hai cuốn. học xong rồi thì cậu bọc lại cẩn thận sau đó để vào trong ốt quẹt thẻ của ngài Đô Đô. Giá mà cách làm balo hiện tại cũng được ảo hóa như những vật phẩm cổ đại thì mọi thứ mang theo bên người không nặng đến ngót nghét mười cân như ba lô của cậu lúc này. Riêng đồ uống đã hơn ba cân, thức ăn hai cân hơn, từ điển ba cân. Con dao, bật lửa, búa, vài cái đinh, đèn pin, dây thừng, bản đồ, thảm đa dụng và cuối cùng là bộ đồ sơ cứu y tế. - Cháu ơi! Đang dừng lại trước một bà lão đang đứng trên vỉa hè. Hình như bà ấy muốn sang đường, hoặc cần nhờ một việc gì đó. - Cháu cho bà quá giang một đoạn nhé! - Vậy để cháu vẫy ô tô cho bà nhé! Cháu có thẻ vận tải. - Không cần đâu cháu. Bà có thẻ người cao tuổi, công dụng cũng không khác lắm thẻ vận tải. Nhưng bà muốn hoài niệm một chút. Đan cất những bức thư bay vào túi khi bà lão ngồi lên xe. Đan cũng để chiếc ba lô đầy ắp đồ của mình lệch qua một bên. - Bà đi đến đâu ạ? - chừng hai cây số nữa. Cảm giác như người đằng sau mình đang trẻ ra. Đan không ngoảnh lại nhìn, nhưng cậu để ý thấy đôi chân không phải là của một bà lão. Và rồi ngay cả bộ đồ của Đan cũng biến đổi thành một bộ đồng phục học sinh cấp ba. Đã lâu lắm rồi Đan không nhớ về thời học sinh của mình. Học vượt cấp, nên cậu phải đi đặt may đồng phục của mình hoặc đặt đồng phục lớp dưới và in lại logo lên áo quần. Đồ khó may, nên có khi Đan phải dùng một bộ đến ba năm học, cho đến khi bộ đồ cộc cỡn mới chịu may bộ mới. Chưa bao giờ Đan được mặc một bộ đồng phục tử tế. - Cậu tên gì? Giọng nói trong trẻo từ người ngồi đằng sau. Đúng là hoài niệm thật! Cả Đan và bà lão đều sống lại quãng thời gian còn là học sinh. - Đan! Đan Magadin. Hai tay cô gái trẻ ôm lấy eo Đan. Chiếc sơ mi trắng xô lại, cậu cảm nhận rõ cái xiết tay. Rồi tấm lưng thẳng của Đan làm chỗ tựa của cô. Tự nhiên cậu ngượng ngùng không đạp xe nữa. Một đoạn khá dài, Đan mới bình tĩnh trở lại và tiếp tục đạp xe. Hai người cứ thế suốt đoạn đường. - Rẽ đi, qua đó một đoạn thôi. Đây đã là ngoại ô Nh Xan. Cô gái trẻ đã trở lại thành bà lão gầy gò, làn da nhăn nheo. Trước mặt hai người Đan là bãi tha ma. Từng nấm mộ nhỏ chen chúc nhau. Mỗi người mỗi nhà. Cứ như Đan ghé qua thành phố của những người tí hon. Đan dựng xe, cậu hơi khó hiểu khi bộ đồng phục của mình vẫn chưa trở lại như cũ. Nhưng không muốn bà lão phiền chuyện cỏn con, Đan không hỏi lí do. Bà lão đưa cho Đan một lá thư đã nhàu nát. Dòng chữ viết trong đó chỉ có bốn câu thơ. Chỗ đọc được chỗ mất nét. Chắc hẳn bức thư tình đã thấm không biết bao nhiêu nước mắt. Đan lấy ra một con tem mới dán lên lá thư khiến tờ giấy nhàu nhĩ trở nên mới như lần đầu sử dụng. Dòng chữ cũng dễ đọc hơn. - Đọc cho bà nghe! Đan phải đọc thế nào đây? Đọc rành mạch không cảm xúc hay đọc như tự sự tỏ tình? Lại đang đứng trước phần mộ của ông lão. Chuẩn bị sẵn khăn giấy cho bà lão thấm nước mắt vậy. Hoài niệm thường buồn lắm. “Yêu thương chưa nói thành lời Tình anh thổn thức đêm thời tương tư Cho anh viết một lá thư Đôi câu ý tứ, gửi từ trái tim.” Đan đọc hết bức thư tỏ tình. Thế nhưng cảm xúc của người đối diện mình không phải là buồn mà giống như bà ấy đang đón nhận tình cảm của Đan vậy. Một cái ôm thật chặt khiến cho Đan muốn ngạt thở. Thế nhưng lúc này nên để cho khách hàng của mình tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc. Chỉ mong rằng người đang ở bên kia thế giới không thấy bị tổn thương khi người mình yêu đang ôm người khác. Đan thuộc thế hệ con cháu, nên có lẽ không sao. Tình cảnh này chỉ diễn ra trong ít giây. Cái ôm ngọt ngào kết thúc cũng là lúc Đan lấy ra chiếc khăn của mình đưa cho bà lão. Hai người rời khỏi nghĩa trang. Đan vẫn trong bộ dạng cậu học sinh cấp ba. Cậu muốn hỏi tại sao lại như thế, nhưng lại giấu dốt, chẳng giám nói. Cho đến khi Đan gạt chân trống lên, chuẩn bị tiếp tục chuyến hành trình của mình thì bà lão mới chủ động nói. - Cảm ơn cháu nhé, Đan magadin! - Không có gì ạ! Đó là công việc của cháu mà. Đan khiêm tốn trả lời. Mà thực tế thì cậu đã giúp bà ấy rất nhiều. Cậu định hỏi về thứ phép thuật này, nhưng hỏi kiểu gì đây. Và nếu như bộ đồ không thể trở lại như trước, thì cậu phải đi thay một bộ đồng phục mới. Đan nhìn cái thẻ tên bằng thép mạ nhũ trong suốt trên ngực mình thấy tên khác, muốn làm lại phải tốn khá nhiều tiền và thời gian. Đan quyết định không ngại ngần nữa. - Bà ơi, bà có thể biến trở lại bộ đồng phục trước kia cho cháu không ạ! - Không sao đâu! - Bà lão nở một nụ cười âu yếm. - Sau khoảng hai tiếng nữa phép thuật sẽ tự giải. Đan chào vị khách rồi tiếp tục chuyến hành trình của mình. Cậu đi đường làng kế bên là đường cao tốc, vì thế tiếng ồn thật làm cho cậu nhức đầu. Đan quyết định rẽ hướng một chút để cảm nhận sự yên tĩnh của vùng quê.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD