Chơi với em trai

2777 Words
Dưới tầng hầm có vài tiếng động rên rỉ. Fi và Đan mở cửa một phòng giam nhỏ. Trong phòng có Bill và một cậu học sinh đã bị xích lại, đó là Maska Ridto. Cậu bé đã bị cắt vài ngón tay. - Chú Fi đây rồi, chuẩn bị đền tiền. Bill vui vẻ nói như vậy rồi quay sang phía Đan. - Anh Đan. Em đang chơi trò tra tấn giống ba. - Vâng thưa thiếu chủ! - Fi đứng bên cạnh Bill, đã trở nên bình tĩnh vì tìm được người. - Rồi có ngày em bị người ta cắt ngón tay như vậy thì thế nào? - Đan tỏ ra bình tĩnh nhưng không thể cố gắng tỏ ra vui vẻ thêm được. - Mình nối lại những ngón tay được mà anh Đan. Vấn đề không phải ở đó, mà là tại sao phải làm vậy? - Vui thì mình chơi thôi. Anh không thấy vui à? - Thôi chơi thế đủ rồi. Hôm nay anh sẽ đi học cùng em. - Hôm nay chủ nhật được nghỉ. - Vậy anh sẽ chơi cùng em! Đan lấy chiếc chìa khóa trên bàn dụng cụ tra tấn rồi thả Maska Ridto ra. Lần này Đan không chỉ dùng phép thuật trị thương cơ bản nữa. Nhờ học được chuyển đổi nguyên tố, Đan đã có thể chữa thương ở cấp độ thiên tai. Việc nối liền mấy ngón tay không làm khó được cậu. - Chú Fi, đưa cậu ấy đến đồn công an gần nhất bảo họ tiêm một mũi xóa trí nhớ. - Nhưng thưa ngài. Không có lý do chính đáng, không được cấp phép dùng thuốc xóa trí nhớ… Vâng, tôi đi liền. Chú Fi thấy Đan không quan tâm đến mình nữa thì hiểu ra việc của mình là làm theo lời của Đan. - Anh Đan ngầu quá! - Bill ngưỡng mộ Đan. Thứ phép thuật này không phải ai cũng làm được. - Em vẫn chưa chán trò cắt ngón tay này! - Bill vui vẻ đề nghị với Đan. - Đến lượt anh nhé! - Nếu em không thể cắt được ngón tay của anh. Em sẽ bị phạt gì nào? - Em được tự đưa ra hình phạt ạ? - Bill cảm thấy thật thú vị. Vì bao nhiêu năm rồi, giờ mới có người vui vẻ chơi trò này với mình. Cậu khá tự tin vào khả năng tra tấn không để nạn nhân chết tức tưởi của mình. - Đúng vậy. - Đan gật đầu. - Nếu không thể cắt một ngón tay của anh. Em sẽ không bao giờ chơi trò này nữa. - Bill hứa chắc nịch, khiến Đan biểu lộ vẻ sợ hãi trên khuân mặt và điều đó làm Bill cảm thấy thêm phần hứng thú. Như vậy Bill vẫn có thể chơi những trò tra tấn khác. Vì thế Đan lắc đầu không chấp nhận. - Không được, quá coi thường anh của cậu rồi! - Đan cũng đang tìm cách giúp đỡ Bill. - Vậy em sẽ mãi mãi là em trai của anh Đan. - Đó là điều hiển nhiên mà? - Đan hơi tò mò với câu nói này. - Tất nhiên ban đầu chỉ là ba tháng thôi chứ. Làm gì chơi đến cả đời? - Bill thắc mắc lại, vì rõ ràng trò chơi luôn có hạn mức. - Làm em thì phải nghe lời anh trai đấy. - Đan thấy đây là một cách giải quyết khá êm đẹp. - Vậy nhé! Còn bây giờ đến lượt anh Đan rồi! Đan để mặc cho Bill xích chân tay mình lại. Cuối cùng là cái kìm kẹp lên ngón tay cái bên phải của Đan. Bill ra sức cắt… Dùng đến cả phép thuật để cắt… nhưng ngón tay ấy vẫn còn trên tay anh Đan. Bill chuyển qua cắt đến ngón út. Thậm chí còn lấy những cái xiên thép đâm vào ngực Đan… Thế nhưng không thấy một giọt máu nào chảy ra chứ đừng nói đến cắt được một tảng thịt nào. - Khoan. Em cắt đồ của anh, anh lấy gì mặc. - Đan bị Bill dùng kéo cắt đi cái áo màu da cam. - Em bực rồi! - Bill tiếp tục cắt cái áo lót trong của Đan và dùng một phần nhét vào miệng Đan. Đã nửa ngày mà Đan vẫn không bị bill gây thương tích. - Anh không phải người! - Bill hét lên. Còn Đan lúc này bị cắt tóc nham nhở, thứ duy nhất Bill có thể cắt lìa khỏi cơ thể Đan. Cảm giác bị cắt tóc khiến Đan hơi khó chịu. Nhưng chắc chắn một điều rằng nếu như Bill chịu thua thì Đan sẽ được nhiều hơn mất. - Không chơi nữa. Em chịu thua. Bill cởi cùm ra cho Đan và rời khỏi căn phòng. Còn Đan thì cảm giác thật là nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cuộc tra tấn cũng kết thúc. Fi mang tới một bộ suit màu đen hầu Đan mặc đồ rồi theo sau Đan ra khỏi phòng. - Thưa ngài, chúng ta đến thẳng phòng ăn. - Vâng! - Đan biết phòng ăn ở đâu. Trong phòng ăn, Bill đã ngồi ăn và không thèm nhìn Đan đang bước tới. - Sao nào, kẻ thua cuộc! - Anh đừng có nhắc lại nữa chứ! Bill phồng mồm đầy không khí. Còn Đan thì chế diễu. - Muốn cắt tay anh à, còn lâu mới học được. Đan để lộ một chút thông tin. - Sao cơ? - Bill chịu nhìn Đan. - Anh bảo gì cơ? Học được à? - Tất nhiên rồi. Anh không nên có một thằng em trai bất tài chứ nhỉ. Đan bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Trên bàn có nhiều món ngon. - Giờ thua thì phải chịu phạt. Gọi anh là anh suốt đời. Haha! Đan cười đắc ý. Còn Bill thì thấy chuyện này chẳng có gì vui cả. - Chiều nay em với anh tiếp tục cá cược. Chắc chắn anh có điểm yếu nào đó chứ. - Không. Chiều nay phải là anh đưa ra thách thức. - Đan nghĩ ra vài trò chơi khiến ngay cả bản thân lúc trước cũng khó mà thắng nổi. - Không được. Phải là em! - Bill nhất định phải lấy được quyền đưa ra đề thách đấu. Cho đến khi Đan bị Bill ném tới một khúc xương thì cậu mới chịu nhường. - Thôi được rồi, không đấu lại được với em. Vậy để em ra đề cho cuộc thi chiều nay vậy. Đan có chút lo lắng khi phải thốt ra những lời này. Lần thứ nhất, Bill 8 điểm, Đan 5 điểm. Lần thứ hai, Bill 7 điểm, Đan 5 điểm. Lần thứ ba, Bill cố gắng được 5 điểm, nhưng Đan chỉ có 4 điểm. Và lần này, Bill đang cố gắng và với sự tập trung cao độ, Bill đánh bóng có vẻ như chuẩn mực. Sau đó cậu nhảy lên chiếc đĩa bay của mình để ngắm bóng, thật không may, quả bóng màu trắng bé xíu đã rơi xuống hồ nước. - Thật không công bằng. Anh Đan cho em đánh bóng lại. - Bill lăn ra đất, dãy đành đạch như cá dưới hồ nhảy lên bờ vậy. Cây gậy Golf đắt tiền bị thằng bé vứt không thương tiếc. - Chơi trò khác! Em không tin anh biết chơi trò này. Bill biết chắc nếu chơi Golf như vậy thua sẽ càng đậm, vì thế cậu nghĩ đến trò chơi của ba mình trong tầng hầm. Chắc chắn Đan sẽ không bao giờ chiến thắng. Đan đang tận hưởng một cảm giác thanh bình trong sân Golf nhưng cuối cùng vẫn theo chân Bill về tầng hầm. Đi qua khu nhà giam. Xuống đến tầng thứ hai, trang thiết bị ở đây tân tiến hơn. Đó là dãy phòng có những cửa sổ kính, và bên trong hình như là môi trường cách li với bên ngoài, có những đứa trẻ sơ sinh đang nằm trên chiếc nôi thép trắng. Bill, Đan và chú Fi cùng vào một phòng khử khuẩn và thay bộ thể thao chơi Golf ra, mặc vào một bộ đồng phục màu xanh lá cây lòe loẹt đầy mùi hóa chất. - Bill, anh thấy hơi sợ. - Cảm giác thật của Đan. Đúng là nếu ai lần đầu tới nơi này sẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Đan nhìn quanh chỉ thấy những tảng thịt lớn đang được sấy khô. Còn ở phía xa xa đang có những tiếng hét thất thanh vọng tới hành lang này. Đi lướt qua dây chuyền sản xuất thứ thức ăn tanh tưởi ấy… Đan không thể bình tĩnh được. Đó là những hình nhân còn sống đang bị làm thịt với cách thức dã man để đảm bảo độ tươi sống của thực phẩm. Những người trưởng thành này không được dạy ngôn ngữ nên chỉ biết hét lên theo bản năng. Phản ứng sợ hãi của Đan là hoàn toàn tự nhiên, vì thế cả Fi và Bill đều không ngạc nhiên khi thấy Đan bám vai Fi cố đi cho hết quãng đường. Cuối con đường là một phòng vui chơi giải trí với nhiều trò chơi khác nhau. Đan được đưa tới khu vực có biển báo phép thuật với một hình pháp ấn triệu hồi. - Chơi trọng sinh. - Bill đắc thắng nói, khi mà cuộc chơi còn chưa bắt đầu. - Trọng sinh có ảnh hưởng gì đến chúng ta không em? - Đan lo lắng. - Tất nhiên là không rồi. Chết ở thế giới đó, chúng ta quay lại thế giới này. Vẫn vẻ mặt đắc thắng đó, thậm chí còn tự tin hơn lúc trước, Bill giải thích cho Đan. Trong khi Đan đứng ngớ ngẩn ở đó thì Fi đã hỗ trợ Bill đội lên đầu một chiếc mũ có cấu tạo đặc biệt với mớ dây được gắn thành những lọn gọn gàng, đeo đôi găng tay đặc biệt và đeo vào cổ một cái vòng có gắn những viên đá quý đủ màu. Bill nằm lên chiếc ghế tựa gần đó và bắt đầu nhắm mắt. Fi cầm cái mũ thứ hai đi đến phía Đan. - Chú Fi, không chơi có được không? Cháu nhận thua. - Đan có một gương mặt của tội phạm mới bị bắt, vô cùng căng thẳng. - Thưa ngài, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tôi xin được bảo đảm. Và ngài thấy đấy, Thiếu chủ chơi rất nhiều lần rồi. Thấy Đan vẫn không an tâm, Fi lên tiếng trấn an tiếp. - Ngài có thể yên tâm. Tôi sẽ cho người cùng đăng nhập vào để hướng dẫn. Đan thấy thật xấu hổ khi lúc trước chưa bao giờ chơi đến trò cái gì mà trọng sinh này. Nhưng có lẽ không nên để Bill chiến thắng. Đăng nhập vào trò chơi. Trước mắt Đan là hệ thống cài đặt của mình. Trước hết là tên, Đan vẫn giữ nguyên tên thật. Sau đó là ngoại hình, Đan cũng vẫn để nguyên mẫu. Sau cùng là nghề nghiệp trong game với một hàng dài hơn 400 nghề có thể lựa chọn. Đan chọn nghề đầu tiên với dòng chữ NPC. Hoàn tất cài đặt, Đan cảm thấy xung quanh là thứ ánh sáng màu xanh như muốn nuốt trọn mọi thứ. Bill xuất hiện trong đại sảnh của tế đàn. Cậu ngồi chờ một lúc không thấy Đan liền đi ra khỏi tòa nhà. Ở ngoài là một sân làng, có giếng nước và mấy cái cây cổ thụ. Bill nhìn thấy Đan đang đứng dưới gốc cây với dòng chứ [NPC] Đan Magadin màu vàng cùng dấu chấm than màu xám to đùng ở trên đỉnh đầu. - Anh Đan? Anh NPC hả? Ha ha ha…! - Bill ôm bụng cười ra nước mặt. - Bill cứu anh, anh không thể di chuyển được. - Đan thấy mình đã dại đến thế nào. Hai chân như liền với đất. - Cứu anh một lần thôi nhé! - Bill vung tay giết Đan. Trở về giao diện cài đặt hệ thống. Sau khi hủy bỏ lệnh [tiếp tục chơi] Đan chơi mới và tạo lại nghề nghiệp cho mình. Lần này Đan chọn làm pháp sư. Đan bước ra khỏi tế đàn, có Bill và một người thanh niên đang đứng chờ ở trước cửa. - Luật chơi là ai đạt cấp 100 trước thì thắng. Người thua sẽ phải chịu phạt, hình thức phạt sẽ nói sau. Nhưng em sẽ không quá đáng đâu. Vẫn cái giọng đắc thắng mà chưa thắng của Bill. Đan gật đầu và Bill liền chạy đi. Đan cũng không muốn chậm trễ liền nhìn người thanh niên mặc suit đang đứng ở đó. - Cấp một, giết lợn rừng với phù nhân đôi kinh nghiệm và ưu đãi trang phục cho người nạp đầu. - Vậy đưa tôi tới bãi heo rừng. - Trước hết đi mua vũ khí, ngài được tặng 1000 đồng vàng, đủ để mua một bộ trang bị đầy đủ gồm giáp, vũ khí, vũ khí của ngài là trượng pha lê, hoặc trượng thạch anh. - Nếu dùng toàn bộ số tiền mua vũ khí thì mua được trượng gì? - Đan đang tính toán cách đánh hiệu quả của mình. - Trượng Rubi đang giảm giá với giá là 999 đồng vàng. Nhưng nếu chỉ dùng trượng mà không có giáp thì khi bị tấn công sẽ không thể phòng bị. - Không sao. Trượng công kích tầm xa. Duy trì khoảng cách là được. Với cả, nếu đã đánh theo lối này, anh tìm cho tôi bãi quái đánh tầm gần vượt cấp. Sau khi tính toán, người hướng dẫn đưa Đan đến một bầy quái vật có ngoại hình khá giống voi với các đặc điểm khá có lợi cho Đan, như là tầm đánh gần, di chuyển chậm và trí lực không cao, chỉ có điều thanh máu quá nhiều. Là quái vật vượt bốn mươi cấp. Cả bãi quái có bốn con, Đan tấn công cả bốn và phải di chuyển liên tục để gom được bốn quái thú chung một chỗ, sau đó những đòn chí mạng từ cây gậy phép được giáng xuống cả bốn cùng một lúc. Sau nửa ngày vật lộn với đàn quái vật. Đan nhận được thành quả của mình, từ lv 1 lên lv 56. Nhận được một số trang bị hiếm sau khi đánh vượt cấp. Nhưng cuối cùng thì… Bill chạy tới với giọng cười chiến thắng của mình. - Anh Đan, lv 56 rồi ư? - Bill có dòng tên [Khách] và lv 102 trên đầu. - Thật không công bằng! - Đan cảm thấy sự cố gắng của mình không được đền đáp xứng đáng. - Hình như anh không dùng nhân đôi kinh nghiệm. Bill cảm thấy mình may mắn. Vì nếu như Đan chơi quen thì sẽ không có chiến thắng như thế này. Ba người kết thúc bằng một chén thuốc độc không màu không mùi và không vị. Giống như một lần giải khát cuối đời vậy. Đan nhận thấy cơ thể mình bị mớ dây dợ lằng nhằng đính khắp người và những máy đo, máy đếm các loại. - Thưa ngài, có thể chờ thêm một chút nữa không? Quá trình phân tích sắp hoàn tất. Fi giữ tay Đan lại khi thấy Đan cử động. Còn Bill thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra với Đan nên cậu bé đang có nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu mà chưa muốn nói ra, đành đứng quan sát tính hình. Đành vậy, Đan nằm yên để làm chuột bạch thí nghiệm cho Fi. Và chỉ 5 phút sau, Đan được tháo hết đồ gắn trên người ra. Và đương nhiên khuôn mặt của Fi thể hiện ra bên ngoài vẻ sượng sùng. Đan không quan tâm đến cuộc thí nghiệm vừa rồi, cậu quay sang phía Bill. - Bill, em đừng có phạt gì quá đáng đấy! Bill lúc này lại có thêm những thắc mắc về Đan, rằng tại sao Đan không hỏi đến chuyện động chạm vào thân thể mà không xin phép như vậy nhỉ? Hơn nữa, nếu nói ra bên ngoài thì vốn đây là một nơi không hề được cấp phép.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD