Thư tự đọc

1204 Words
Đan, Bill và Fi đi trên hành lang cũ, những xưởng thịt đã không còn ở kế hành lang nữa, thay vào đó là những vườn thảo dược. - Bill, Hình như không phải đường cũ lúc trưa chúng ta đi xuống. - Đương nhiên là đúng đường cũ, nhưng hệ thống thay đổi mỗi ngày mấy lần. Anh nghĩ nếu cứ để như lúc sáng thì cơ sở này còn tồn tại ư? - À… ra vậy! – Đan bớt sợ hơn. Cảm thấy mình được an toàn. - Thế em sẽ đưa anh đi một vòng thăm quan xưởng thịt. Bill khá nghiêm túc đề nghị nhưng có vẻ như Đan đang mọc đầy gai vì ớn lạnh. - Muộn rồi, chúng ta nên lên mặt đất thôi. – Đan nói nhỏ, rõ ràng là đang sợ. Thay đồ xong. Đan cùng mọi người rời khỏi tầng hầm và tận hưởng một bầu không khí trong lành. Không còn mùi hóa chất và những người tự tiện lấy cơ thể người khác làm thí nghiệm. - Anh Đan. Bây giờ sẽ là hình phạt dành cho người thua cuộc. - Lần này không tính chứ! – Đan không muốn bị phạt. – Anh đi học đây. Nếu tính bộ từ điển đắt tiền thì Đan đã học được 8 ngôn ngữ rồi. Còn bây giờ Đan tiếp tục một ngôn ngữ nữa, ngôn ngữ thứ 9. - Anh Đan dạy em các hệ phép thuật đi! - Hả? – Đan vẫn chưa hiểu đề nghị của tên nhóc này là hình phạt hay là ân huệ nữa. – Em bảo gì? - Biết ngay mà. Hình phạt đâu có quá đáng! – Bill phị mặt, với một gương mặt đẹp, nên nhìn thấy đáng yêu. Thì ra tên nhóc này coi đó là hình phạt. Đan nghiêm túc đòi Bill dẫn vào thư viện, chỗ có bàn học và bảng đen. Là nơi gia sư của Bill đến làm việc. - Em học ở chỗ này à? - Đúng thế, đây là lớp của em. Căn phòng sáng bừng nhờ ánh sáng của những viên đá quý đang bay lơ lửng trên trần nhà, thứ ánh sáng đắt tiền và khó ứng dụng đại trà được. - Có 10 nguyên tố: Lửa, nước, cỏ, điện, băng, gió, thép, độc, đất, đá quý. Lần lượt, chúng ta sẽ đi sâu vào từng nguyên tố… - Anh Đan, Có người dùng đến một quả cầu màu đen thì nó theo hệ gì? Bill hỏi bài. - Có nhiều nguyên tố khó phân biệt bằng mắt thường mà dựa vào tính chất của nó mới phân biết được. Quả cầu đen có thể là bất kỳ nguyên tố nào, nhưng có lẽ là lửa đen hoặc điện cầu. - Vậy nguyên tố của anh là gì? – Bill tiếp tục hỏi. - Tiền thân của anh là nguyên tố phong không gian. Nhưng đến bây giờ là trọn bộ mười nguyên tố. - Cái gì? – Bill thốt lên! – Vậy ai thắng nổi anh chứ? - Thì… - Đan ngập ngừng. – Còn do sức mạnh của mỗi người khác nhau nữa. Có thể do rèn luyện tăng lên, nhưng chủ yếu vẫn là sinh ra đã được thừa hưởng từ cha mẹ. - Vậy anh là thừa hưởng hay do rèn luyện? - Do… - Đan lại ngập ngừng. – Do anh rèn luyện. Lúc này, cắt ngang buổi học là Fi đi vào. - Thưa thiếu chủ. Đã quá mười hai giờ đêm. - Không được, mai không phạt được anh ấy đâu. Chú cứ đi ngủ trước đi! – Bill nghiêm túc và đôi mắt vẫn như đang phát sáng bởi bài giảng của Đan ăn đứt những thầy giáo trước đó của mình. Đơn giản là những thầy cô ấy không ở cấp độ thiên tai như Đan. - Vậy, thưa ngài! – Chú Fi nhìn Đan. – Đồng phục bảo hộ người đọc thư đặt ở Phutime đã có sẵn mẫu, nhưng không giống bộ của ngài, có đặt mua không, hay thiết kế lại. - Dạ, chú cứ đặt mua, không cần phiền hà thiết kế lại. Cháu cảm ơn chú! - Tôi đã rõ. – Chú Fi liền đi làm việc của mình. Bài học tiếp tục. - Những nguyên tố không trở thành tiêu biểu bởi tính chất của nó riêng biệt. Nhưng có thể kể ra và dùng những nguyên tố này một cách thông dụng ví dụ như nguyên tố giáp, là khi sinh ra, những người có bộ giáp bên ngoài giống như những con bọ giáp cứng vậy. Chúng đang dần trở nên phổ biến trong chiến đấu và có thể nhân tạo được… Hai tiếng nữa, Đan không cảm thấy chán khi phải giảng bài cho Bill và Fi vẫn đứng ở ngoài cửa nghe bài giảng cùng với Bill. Cho đến khi Bill ngủ ngục xuống bàn học. Hình phạt dành cho Đan mới kết thúc. Và buổi tối hôm nay Đan không bị biến thành con bò sữa. Sáng sớm. Đan lo lắng cho Bill nhưng vẫn phải đi làm công việc của mình. Tất cả đều mới, quần áo, giày… và tóc cũng mới. Kiểu tóc ngắn ba phân giống như những quân nhân tại ngũ vậy. - A…! Đan… Đan Magadin đây rồi! – một bức thư bay màu trắng lên tiếng. Không phải thư thế hệ mới đây sao? Chưa đến tháng mà? Đan hơi lạ lẫm khi thấy bức thư biết nói chuyện như vậy liền dừng xe lại để nhìn cho kỹ bức thư. - Ngài Đan! Liệu chúng tôi có thể mời ngài đến tham dự một game show truyền hình thực tế! Được không nhỉ? - Thì ra con điên! – Đan lắc đầu ngán ngẩm. Bức thư với nhưng lời lẽ khó chấp nhận được. Có lẽ đây là sản phẩm lỗi, tỏ ra hài hước nhưng bị biến thành thảm họa rồi. - Tiếng lòng của cậu thật khiến người khác thương cảm. – Nghĩ một lúc Đan mới bật cười. – Không ghêm - xâu gì hết nhé! - Cháy… cháy rồi! Cháy! Cứu, bớ người ta giết người, cháy rồi! – Bức thư như cháy một góc, bởi khói màu cam của Đan. Nhưng cuối cùng thì nó cũng thở phào một cái, bức thư ấy, nó biết thở và bay sau lưng Đan với làn khói da cam giống những bức thư của Đan. - Ơ thế không phải cháy à, tên này không phải kẻ giết người à? Nhưng mà cứu… có kẻ bắt cóc, bớ người ta cứu… - Bức thư thấy mình không thể tự do tự tại thì bắt đầu kêu cứu. Bức thư vẫn không ngừng nói nhảm khiến Đan vui tai. Nhưng chỉ vui được một lúc, Đan cảm thấy những người đi đường đang nhìn mình với một vẻ dè chừng, đáng nghi ngờ. Đan tới thành phố H.Nội. Một thành phố lớn nổi tiếng với những tòa nhà trọc trời và những con đường thơ mộng được nhiều tạp chí bình là thành phố đáng sống nhất thế giới.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD