Con nghiện

1907 Words
Đan bị chủ nhà tát cho mấy phát rất đau, nhưng cậu vẫn không thể tỉnh lại. - Đi tù đấy cái thằng này! Đan, dậy nói chuyện! Anh Quan Biên cuống cuồng khi thấy chất cấm trong nhà. Nhưng phải làm gì đây? Anh Quan Biên định cho vào bồn cầu rồi xả nước nhưng lúc này Đan gọi lại. - Tư Ấn đá của em, em có việc cần dùng. Đừng vứt của em! - Đợi đó! Em nhừ đòn với anh! Túi Zip và chất cấm rơi khỏi tay Quan Biên, chạm tới mặt nước rồi dòng xoáy cuốn nó đi sau tiếng nhấn nút xả. Tiếng đổ vỡ ở bên ngoài làm anh ấy giật mình chạy ra nhìn. Tên Đan Magadin điên này còn dịch chuyển tức thời khắp phòng ngã chỗ này, đụng chỗ kia. Thấy anh Quan Biên, Đan vội tới trước mặt. - Tư Ấn của em đâu rồi? - Anh cất cho em rồi! Giờ nghỉ ngơi đã, mai anh lấy cho! Anh Quan Biên dìu Đan vào phòng ngủ cho khách rồi thở dài bước chậm ra ngoài phòng khách, ngồi xuống cái ghế sô pha. Anh ấy liếc mắt nhìn những đồ đạc trong nhà bị đổ vỡ, những thứ đó đều quý giá quan trọng vô cùng và tất nhiên không kể đến giá tiền rồi. - Alo, trợ lý Nguyên! - Vâng tổng tài! - Cậu nói xem một người dùng phép thuật dịch chuyển tức thời mấy trăm lần liên tiếp là cấp gì? Anh Quan Biên đang không muốn tin Đan. - Tổng tài, anh nói đến cậu say mềm đó ạ? - Thì cậu trả lời tôi đi! - Quan Biên nóng lòng muốn biết. - Cấp… Có thể là cấp thiên đạo. - Thiên đạo cái gì mà thiên đạo. Cậu nói nhảm cái gì đó? Cấp thiên đạo cao hơn thiên tai một cấp. - Tổng tài. Anh nói xem có dấu hiệu gì khác nữa không? - Không có gì cả, nó làm đổ vỡ mọi thứ trong nhà tôi rồi đây. - Tổng tài, nếu như vậy, chỉ là dịch chuyển ở phạm vi ngắn, cấp quân công thôi. Quân công thôi tổng tài. Rối loạn phép thuật một chút ấy mà, nhưng mà dịch chuyển mấy trăm phát liên tiếp cũng là cao thủ đấy. - Được rồi, cậu làm gì làm đi. - Vâng, tổng tài, em đi sạc pin, hết pin rồi. - Khoan đã! Tôi muốn cai nghiện cho nó. Cậu mang tới đây mấy cái còng tay cấp thiên tai. - Tổng tài. Mấy cái còng tay bình thường em đã không mua nổi rồi. Tổng tài, bây giờ là hai giờ sáng! - Giúp tôi lần này đi mà. Đan thức dậy với một cảm giác bị cưỡng chế hai tay. Cậu đang đắp một lớp chăn mỏng và trong lớp chăn đó cậu đang mặc một cái áo straitjacket trật trội dành cho bệnh nhân tâm thần và tất nhiên cũng dùng cho bênh nhân cai nghiện Tư Ấn đá. Hai tay bị cố định ở tư thế đang khoanh tay trước ngực. - Anh Biên! Anh Biên, anh chơi bạo tình à? - Đan dãy dụa. Đùi của cậu huých vào mặt anh Quan Biên đang gối lên thành giường và khiến anh tỉnh dậy. - Anh Quan Biên! Anh chơi bạo tình à? - Đan mọc gai khắp người. - Em dậy rồi à? - Anh Quan Biên nói nhẹ nhàng. - Kế hoạch cai nghiện bắt đầu từ hôm nay. Đối với những người nghiện như vậy, phải vừa mềm vừa cứng mới thành công được. Anh Quan Biên nghĩ vậy, đã và đang làm như thế. Bình thường nói cười nhẹ nhàng, nhưng trói thì vẫn phải trói lại. - Cởi áo cho em, anh Biên! - Đan đang cố dãy ra khỏi cái áo straitjacket có dây đai vắt qua đũng quần, làm sao mà cởi ra được đây? - Cai nghiện dễ lắm, em chỉ cần cai nửa năm là được. - Nửa năm, anh có bị khùng không đấy! Trời ơi là trời! - Đan lại mọc gai khắp người, tóc gáy dựng đứng. - Gu của anh cũng không tệ, nhưng em không thích bạo tình. Mau thả em ra, nếu em mà thoát được, anh đừng trách em vô tình đấy! Đan chạy ra khỏi phòng ngủ, lao ra cửa nhà và không thể dùng tay ấn lên mấy dãy số trên cửa, cậu cũng chẳng biết mật mã mở cửa. Mình nghiện ư? À… Phải rồi, mình cầm túi Tư Ấn đá, phải chăng anh ấy hiểu nhầm. - Anh Quan Biên! Túi Tư Ấn đá của em ở đâu rồi? Không phải chứ? Mới sáng ra đã lên cơn thèm Tư Ấn đá rồi, cái thằng này tưởng nghiện nhẹ mà không ngờ đã nghiện nặng như vậy rồi. Anh Quan Biên vừa chạy tới bắt Đan vừa hỏi xác minh lại. - Túi Tư Ấn đá đúng là của em hả? - Vâng, em dùng để làm việc. Em làm cho… mà không nói được. Nói chung là em dùng để làm việc. - Thôi được rồi, ngoan ngoãn về phòng. Cai nghiện xong làm việc tiếp. - Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời em là túi Tư Ấn đá của em đâu rồi. - Anh cất rồi. Cai nghiện xong anh đưa lại cho em. Một câu nói vô cùng mâu thuẫn. Nhưng Đan thở phào bởi vì túi Tư Ấn đá của mình không bị hủy. - Mau cởi đồ ra cho em. Em đi vệ sinh. Đột nhiên có một bác gái mặc tạp giề bước ra khỏi cửa bếp. Không biết bác ấy đã nhìn thấy Đan trong bộ dạng này chưa nhưng Đan nấp đi trước tiên. Cậu chạy vào phòng ngủ dành cho khách của mình. - Tổng tài, bữa sáng đã sẵn sàng. - Bác giúp việc thông báo. - Tôi biết rồi! Anh Quan Biên đi vào phòng lôi Đan ra. - Đi ăn sáng! - Không đi! - Lát nữa bác sĩ sẽ tới khám cho em. Nghiện hay không đến lúc đó sẽ biết. - Em không nghiện. Đừng có lôi em! Đan bị lôi ra đến cửa phòng ăn, đôi mắt cậu đảo quanh và thật may là không thấy người giúp việc đâu. Nếu bà ấy nhìn thấy bộ dạng của mình như thế này. Không biết mặt mũi sẽ giấu vào đâu được cho hết ngại. - Em uống nhiều rượu. Giờ chỉ cần ăn một chút cháo là được. Anh Quan Biên ấn Đan ngồi xuống cái ghế tựa, trước mặt là một tô cháo thơm phức và nóng hổi. - Ngồi yên đi. Anh Quan Biên kéo ghế ngồi gần Đan hơn sau đó bắt đầu khuấy đều bát cháo, múc một thìa cháo lên, chu miệng thổi cho nguội sau đó đưa thìa cháo tới miệng người đang bị trói khoanh tay kia. Hùm…! Đan mấm môi lại. Thìa cháo vẫn cố dúi đến môi cậu khiến cậu quay mặt đi. - Ăn xong anh trả lại Tư Ấn đá. Đan há miệng nuốt thìa cháo đầu tiên. Thằng này nghiện nặng rồi! Anh Quan Biên vừa nghĩ như vậy vừa tiếp tục bón cháo cho Đan tội nghiệp. - Hôm nay anh phải đi H.Nội ký hợp đồng. Anh Quan Biên có chút lo lắng về Đan, không biết Đan ở nhà một mình sẽ có những hành vi gì. Mang Đan theo thì chỉ ít phút sau, những hình ảnh thú vị này sẽ ngập tràn các mặt báo. Còn Đan thì đang nghĩ nếu như mình tiếp tục ý định tạo bản án vài năm tù bằng túi Tư Ấn đá này thì có lẽ liên lụy đến anh Quan Biên. Chọn cách khác để dấn thân vào phe ác thì hợp lý và tinh tế hơn. Đương nhiên không thể động vào nhà Shin và nhà Bill rồi! Những điều Đan nhìn thấy vừa qua chỉ là một phần có thể chấp nhận được trong hàng tỷ điều không thể chấp nhận. Có tiếng gõ cửa bên ngoài hành lang. Anh Quan Biên chạy tới và dẫn vào phòng ăn một bác sĩ. - Người đâu? - Anh Quan Biên tìm quanh bếp, còn bác sĩ đứng im không biết nên nói gì. - Đan, em đâu rồi? Kiểm tra xong, anh sẽ đưa lại em túi Tư Ấn đá. Không có một sợi tóc xuất hiện nữa, Đan đang ở đâu được nhỉ? Quan Biên tìm khắp nhà và thấy hai bàn chân ở dưới cái rèm cửa phòng ngủ dành cho khách. - Thì ra là ở đây. - Quan Biên không chạy đông chạy tây nữa. - Anh để em có chút mặt mũi đi. Bộ dạng như vậy thì gặp ai được! - Đó là bác sĩ riêng của em mà. - Anh Quan Biên thở dài. - Anh cởi cái áo đáng ghét này ra đã! - Em còn làm bộ làm tịch nữa anh sẽ đăng tin lên báo, có cai nghiện được cũng tiếng xấu ngàn đời đấy. - Anh đừng dọa, em không sợ đâu. - Đan nghĩ lại một chút… - Thôi được rồi. Em ra. Đan bước ra khỏi phòng với một gương mặt không thể tội nghiệp hơn. Còn anh bác sĩ ít nói kia chỉ chào một câu rồi bắt đầu công việc của mình. Sợi dây cao su bó vào bắp chân khiến ven máu trên chân Đan nổi lên, sau đó một mũi kim trọc vào ven chuyên nghiệp đến nỗi Đan không thấy cảm giác gì. Thế nhưng bác sĩ không thể kéo xi lanh ra để lấy máu được. - Ngài chịu đau một chút nhé! - Bác sĩ có phần lo lắng. - A…! Bác sĩ kêu lên khi đầu kim biến mất. Cái xi lanh rời khỏi chân Đan. - Đan, em đừng đối phó nữa! - Anh Quan Biên đang cố gắng nén giận. - Em không đối phó. Trong người em có hai con quái vật thép. Nó ăn thép. - Bác sĩ! Anh có cách khác để xác minh em tôi không? - Anh Quan Biên không thèm nghe những lời nói của Đan nữa. Anh quay sang hỏi bác sĩ. Đan ngoan ngoãn ngồi trên ghế như bình thường, để họ tự nhiên thăm khám. Nhưng cách nhanh nhất vẫn là xét nghiệm máu. Còn Đan không có máu. - Đan, anh muộn giờ làm rồi. Anh mặc kệ em đó! Dù anh Quan Biên nói như vậy nhưng vẫn chưa rời đi. Nhưng chỉ hai phút sau, một người thanh niên mặc vest lịch sự với mùi nước hoa khá ấn tượng bước vào. - Tổng tài! - Cậu ở đây làm việc với công an, bao giờ xong việc thì lên công ty. Tôi đi trước. - Vâng, tổng tài! Sau một tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì Đan cũng được cởi cái áo straitjacket gây mất hình tượng kia. Nhưng thay vào đó là một cái còng chân cấp thiên đạo mà anh Đường Sơn đem tới. Đan lạch bạch đi lại khắp nhà vệ sinh sau đó mới ngồi khoác vai bên cạnh Nhật Tuần, giả vờ mới quen đã thân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD