Đầu tiên là ngồi ăn với Bill, sau đó là một buổi giảng bài cho cả Bill lẫn những người gác ngoài phòng. Làm gì có chuyện chỉ ngồi học thôi mà huy động hai mươi mấy người đến gác như vậy, chỉ có thể là đứng nghe giảng mà thôi.
Trong khi Bill làm vài việc riêng thì Đan ngồi nói chuyện với chú Fi trong một căn phòng khách. Đứng bên cạnh Đan là một người thanh niên có chút nhan sắc nhưng gương mặt lạnh như tiền không biểu lộ cảm xúc gì.
- Thưa ngài.
- Chú Fi, chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô không! - Đan ngắt lời.
- Thưa thiếu chủ! - Fi thay đổi cách gọi.
- Không được! - Đan lắc đầu. - Chỉ cần bắt đầu bằng tên của cháu là được.
- Đan! Đây là cận vệ của ngài. Chưa có tên.
- Gọi là gì cũng được.
- Đan! Ngài có thể đặt tên cho cậu ấy.
- Anh, tự tìm tên! - Đan ra lệnh cho người đang đứng như khúc gỗ bên người.
- Thưa ngài. Tôi là TN328193.
- Vậy gọi anh là 93 đi! - Đan có chút cười cười. Nhưng nụ cười đó khiến 93 cười khổ không thôi.
- Đan! Biến hình như vậy có làm ngài bị ảnh hưởng gì không? - Chú Fi dường như đã biết mục đích của Đan khi đi mua máu.
- Không ảnh hưởng. - Sau khi Đan cân nhắc mới chịu nói ra. - ngoại hình giống người cho máu và không có gì cả.
- Đan! Trước kia thiếu chủ chơi nhiều, có chút rối loạn tâm tính. Có thể nói tâm tính bị ảnh hưởng bởi ký ức của tế bào máu.
- Tôi không muốn thứ đó, nên đừng đề nghị.
Đan nghĩ tới những người được chăn nuôi trong trang trại của nhà Bill.
- Vâng thưa ngài! - Chú Fi đúng là định đề nghị đến vấn đề đó nhưng bị chặn họng như vậy thì không nói đến nữa.
- Chú Fi, bây giờ cháu có việc cần làm. Không tiện gặp Bill, chú nhắn cho cháu vài lời dạy bảo nghiêm túc là được rồi.
Nói rồi Đan đi về phía cửa sổ, không muốn mọi người thấy mình có quá nhiều kỹ năng liền mở đôi cánh ra và cậu bay đi.
Đan vặt kim tiêm đang gắn với cái xi lanh ra rồi bơm hết lượng máu trong đó vào miệng, nuốt hết thứ tanh tưởi và mằn mặn đó vào rồi bắt đầu biến hình thành người bán máu kia.
Phía trước mặt là cái xác bị chém chết. Tên hung thủ còn chạy chưa được xa.
- Đây không phải ngộ sát. Không dùng được.
Đan tự lẩm bẩm một mình. Rồi nhiều án mạng nữa, Đan tới và nhìn qua cách thức giết người của hung thủ chưa đi được bao xa.
Nhìn thấy người mặc đồ đen có mũ chùm xuất hiện, nạn nhân gượng dậy cố gắng nói vài câu.
- Tôi chưa muốn chết! Làm ơn…
Đan không muốn dính líu đến những vụ án như thế này. Nhưng nếu cứu người này thì chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây? Đan thụ động dùng đến phép cứu người của mình. Nạn nhân sắp thành cái xác lạnh ngắt liền khỏe mạnh và đang hành lễ dập đầu với Đan đến chảy cả máu trán.
Đan rời khỏi đó và tìm đến một cái xác khác. Lần này là một nhà kho, gậy gộc vương vãi như người ta vãi cám chăn chim hoang. Xác người chất đống. Những ai còn thở thì được Đan cứu sống, những ai đã chết thì thôi, kệ vậy.
Số người sống sót cũng phải mười mấy người. Họ đang chạy loạn khắp nơi để kiểm tra những cái xác và tổn thất khác trong kho. Chỉ có một người đến tiếp chuyện với Đan.
- Thưa ngài! Phe Elidz vẫn còn chuẩn bị. Mong được ngài nán lại vài ngày.
- Tôi không phải tiếp viện của các anh. Chỉ là tình cơ đi ngang qua.
Đan vẫn đứng đó, đang nghĩ cách dùng những người chịu ơn này.
- Ngài không phải do chủ nhân phái tới?
- Không phải. - Đan lắc đầu. - Tạm thời họ sẽ không tới nơi này nữa nên các anh không cần lo lắng. Nhưng tôi muốn nhờ một việc.
- Thưa ngài. Chúng ta có thể đến phòng khách nói chuyện.
- Được!
Đan đi theo người trung niên đến một phòng khách sang trọng. Lúc này có thêm hai người tới hầu hạ, dọn dẹp phòng khách để đón tiếp Đan.
- Tôi muốn anh sắp xếp cho tôi một vụ án phạt khoảng hai đến mười năm tù.
Đan bỏ mũ trùm đầu ra, với gương mặt người bán máu lúc trước.
- Việc này… Thưa ngài, chỉ cần vận chuyển một chút Tư Ấn đá là được. Nhưng tại sao phải làm như vậy?
- Tôi muốn có một vài vụ án liên quan đến mình.
Người đứng đầu ở nhà kho này ra lệnh cho một trong hai người đang đứng hầu rời đi rồi mới nói với Đan.
- Vậy tôi sẽ sắp xếp cho ngài.
Người hầu vừa mới chạy đi một lúc đã chạy lại, trên tay có thêm một túi zip nhỏ, trong túi là Tư Ấn đá, một lượng vừa đủ để ngồi tù vài năm.
- Thưa ngài. Đây là Tư Ấn đá, ngài chỉ cần để trong người và gây sự ở đâu đó để bị bắt là được. - Anh ta vừa nói vừa không hiểu tại sao người này lại muốn đi tù như vậy.
- Tốt! Vậy ta đi làm việc.
- Vâng thưa ngài!
Ba người cúi đầu gập nửa người vuông vắn tiễn Đan, còn Đan thì biến mất cùng với chất cấm trong tay.
Về đến Đô Đô. Đan thực sự cảm thấy chán khi những bức thư tự đọc đã trở nên phổ biến ngay cả ở thành phố Đô Đô.
“Ăn gì chưa?” Một tin nhắn đến, đó là tin nhắn của anh Quan Biên.
“Chưa anh! Em đang tìm quán rượu xả hơi một chút, sang tháng bắt đầu làm công việc mới”
“Em đang ở đâu?”
“Đô Đô”
“Anh cũng đang ở Đô Đô. Gửi địa chỉ anh đến đón”
“Vâng”
Đan gửi định vị của mình cho anh Quan Biên rồi ngồi chờ. Cậu chuyển bộ đồ đen mũ chùm đầu thành bộ bảo hộ màu da cam của nghề đọc thư và tất nhiên là dùng gương mặt của chính mình.
Đô Đô cũng là một thành phố lớn, vì thế phải mất khoảng hơn hai mươi phút, anh Quan Biên mới tới đón Đan được.
Bar ở tận tầng thượng một tòa cao ốc, vì thế Đan phải đứng thang máy một hồi lâu mới lên đến bar. Và dường như tất cả mọi người ở nơi này đều biết đến Đan. Họ tìm cách tiếp cận còn bảo an thì bắt buộc phải cử người đến làm vệ sĩ cho Đan. Đan thấy không ổn khi tiếng nhạc quá nhức đầu và đủ thứ mùi nước hoa cùng mùi thức uống trong bar. Cậu chọn một phòng kín uống rượu cùng anh Quan Biên và hai cô gái xinh đẹp hầu hạ.
- Sao? Không lấn sân sang giải trí à? - Anh Quan Biên cảm thấy Đan khá khó hiểu.
- Em không! - Đan nốc hết ly lượu mạnh. Rồi cầm chai rượu rót thêm vào ly.
- Vậy chuyện gì? Không phải là do tên Từ Đăng Phong đấy chứ?
- Không phải! Em thăng chức rồi, haha! - Đan cười nhạt.
- Em thật là, thăng chức mà em còn cười như vậy. Chẳng phải do gã Từ Đăng Phong hay sao.
- Sao anh lúc nào cũng Từ Đăng Phong… Đăng Phong, ba câu cũng Đăng Phong. Em chẳng quan tâm đến anh ta. - Đan hậm hực khi nói về “diễn viên Đăng Phong”. Với những lời mà anh ta nói với Đan, cái gì mà nhờ Đan xin việc, cái gì mà xin vào Đô Đô… Chẳng lẽ người nói ra mấy câu như vậy lại biết diễn kịch? Có đánh chết Đan cũng không tin.
- Anh ta ấy à? Em không thèm quan tâm. Người gì mà hèn, chơi không đẹp. Đồ hèn! - Đan chỉ thẳng mặt anh Quan Biên.
- Ưm thằng này! Còn chỉ mặt anh chửi người! Đan! - Anh Quan Biên mặc dù biết không phải bị chỉ mặt vạch tên, nhưng ngón tay của tên ngốc này vẫn không cong được nên đành đưa tay bẻ xuống. Có lẽ không nên nhắc đến tên Từ Đăng Phong kia nữa.
- Đừng uống nữa! Đan! - Quan Biên giằng lại ly rượu của Đan. Đã là ly thứ mười mấy rồi.
Tửu lượng của Đan thật tốt! Anh Quan Biên yêu cầu thanh toán rồi lôi Đan ra khỏi bar.
- Em còn muốn uống mà!
Anh Quan Biên phải thốc vai Đan đưa đi.
- Cậu say mềm rồi.
- Quay lại uống tiếp! - Đan vẫn muốn uống.
- Xe đâu? - Anh Quan Biên hỏi nhân viên bảo an.
- Thưa ngài, xe đang tới ạ!
- Còn không mau lên! - Quan Biên giận lây sang cả bảo an.
- Vâng thưa ngài!
Đan say đến nỗi không thể cởi bỏ được dây đai an toàn trong ô tô. Ngồi quấy một lúc thì bắt đầu gục đầu ngủ.
Phải mất khá nhiều thì giờ, Đan mới lên được tới nhà anh Quan Biên. Và mất thêm một đoạn thời gian để anh Quan Biên khử mùi rượu trên người Đan. Và than ôi, Đan không thể chịu đựng được mùi nước hoa nồng nặc khắp phòng như vậy.
Ọe…!
Lần thứ nhất Đan biến thành cái máy bơm công xuất lớn.
Ự… ọe!
Lần thứ hai, Đan cố gắng ngậm miệng lại bằng một chút ý thức còn sót lại trong đầu. Khi Rượu ngấm, là lúc Đan chẳng biết trời đất là gì nữa. Anh Quan Biên rót cho Đan ly nước rồi đeo cho Đan một cái khẩu trang y tế.
- Tới chưa? - Anh Quan Biên gọi điện thoại cho trợ lý của mình.
- Tổng tài chờ em một chút. Sắp tới rồi!
Sau một khoảng thời gian, trên bàn của phòng khách có mấy nhánh giềng và mấy viên thuốc tây giải rượu. Còn cậu trợ lý đã tìm cớ trốn mất.
Đây cũng là lần đầu tiên tổng tài nấu canh giềng cho người khác dã rượu.
- Tên hâm này! Mặc đồ kiểu gì mà không thể cởi ra thế? - Anh Quan Biên định thay đồ cho Đan, nhưng đây là đồ do Đan chuyển đổi, vì thế không có nút cài hay khóa kéo gì cả.
- Cái gì thế này? - Anh Quan Biên lục thấy một túi zip trong túi quần của Đan. - Mì chính à? Trời ơi! Đan? Em chơi Tư Ấn đá à? Đan, dậy!