Cứu người

1150 Words
Đan vào phòng hồi sức, thật may là những người ở đây đều được cách ly với bên ngoài. Việc đầu tiên của cậu vẫn là cời đồ trên người ra để bắt đầu dùng đến phép thuật của mình. Đan tiến đến bên cạnh cô gái đang nằm hôn mê. Cậu xác định cấp độ phép thuật của khối u di căn và bắt đầu chĩa ngón tay trỏ của mình ra thành một con dao mổ bằng thép. Trong khi phép thuật hồi sức liên tục được tiếp cho bệnh nhân. - Dùng chỉ tự hủy đi! - Một người đem theo tủ dụng cụ phẫu thuật tới. Bịt mặt kín bưng, nhưng Đan dễ dàng nhận ra đó là phó viện trưởng Mạc. Không có nhiều thời gian để ý đến bác ấy nữa, cùng lắm là bị đuổi học. Đan tiếp tục dò khối u di căn… Mổ… khâu… dò tìm rồi lại mổ, lại khâu. - Kéo! Một cây kéo được đặt lên tay Đan. Cậu cắt chỉ sau khi vết thương đã lành lại. - Ủa sao nó di căn ra thêm mấy chỗ nữa thế này? Đan toát mồ hôi hột, phó viện trưởng thấm mồ hôi cho Đan… 3 tiếng sau… - Được rồi, không phẫu thuật cho cô nữa, số cô khổ! Đan bực mình không phẫu thuật những di căn nữa. Bởi vì rõ ràng là có người cố ý tạo thêm di căn cho cô gái này. Phải chăng là thần bệnh tật? Người ấy không rảnh dỗi đến nỗi tới gây chuyện với một người chỉ là cấp thiên tai như vậy chứ? Đan nhìn quanh, ngoài bác Dũng ra, chẳng có ai cả. - Bác! Bác hứa là không được kể chuyện này ra ngoài đấy! - Bác hứa! Nhưng là chuyện gì cơ? - Dạ, mọi chuyện ạ. Đan vuốt tay lên những vết sẹo trên người cô gái. - Em xin lỗi nhé, để chị nhiều sẹo như vậy cuối cùng vẫn chẳng giúp được gì. - Tôi không sao! Vậy những ngày cuối đời này, tôi sẽ cố gắng trân trọng. Cô gái đã tỉnh lại. Và chuyện này giống như trò đùa như thế ấy! Số phận con người trải qua bao nhiêu năm như vậy không thoát khỏi truyền thống sinh lão bệnh tử. Rốt cuộc thì Đan vẫn không thể đạt được mong muốn của mình. - À! Phải rồi! - Đan nảy ra một ý tưởng. - Chị! Chị thuộc cấp gì? - Đan hỏi cô gái đang nằm trên giường bệnh trong khi phó viện trưởng đang tập trung hiểu tình huống giữa Đan và bệnh nhân. - Ý của bác sĩ là sao? - Cấp thường, cấp quân công… - Cấp quân công! - Cô gái đáp lời sau khi Đan gợi ý. - Quân công nguyên tố gì? - Nguyên tố đá quý. - Đá gì? - Lam nhan. - Vậy em sẽ để những di căn chuyển thành Lam nhan. Như vậy chị sẽ sống chung với những viên đá quý trong người cùng với nguồn năng lượng duy trì của nó dùng cuộc sống của chị tiếp tế. - Được! Cô gái gật đầu sau khi được Đan vạch ra kế hoạch của mình. Lúc này Đan chuẩn bị cởi đồ thì bác Mạc Trí Dũng đưa tay cản lại. - Để bác! Người phẫu thuật tiếp tục là phó viện trưởng. Đan không phải cởi đồ ra nữa. Ba tiếng sau. Mọi người vẫn trong phòng hồi sức, Đan ngồi căng thẳng kiểm tra cơ thể bệnh nhân, còn phó viện trưởng tìm cách hỏi Đan những vấn đề đang diễn ra… Đan là ai? Sao lại dùng được nhiều nguyên tố như vậy? Hơn nữa còn mặc đồ kỳ lạ như thế?… - Ổn rồi, chị có thể xuất viện. Đan kiểm tra một lần nữa rồi rời khỏi căn phòng. Phó viện trưởng đi theo sau và không nói gì. Có vẻ như bác ấy không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Ủa thế chỉ cần một người phụ là đủ cho ca phẫu thuật sao? Rồi máy móc đều không cần? Đến chụp chiếu cũng không? Dùng phép thuật cũng phải cần đến trên năm người thay nhau, người hồi sức, người mổ, người cầm máu,… rồi cậu ấy làm hết những việc đó sao? Nếu không phải ung thư ác tính di căn thì cô ấy đã khỏi bệnh và xuất viện rồi. Hơn nữa cho dù là không cứu được cũng sẽ khóa di căn? Mình làm còn không yên tâm, lại ngồi ba tiếng theo dõi bệnh nhân? - Ơ… Người đâu rồi? Phó viện trưởng mải nghĩ mà theo thói quen đi vào phòng thay đồ, còn Đan đâu mặc đồ bệnh viện, đương nhiên là cậu rời khỏi phòng hồi sức là về thẳng ký túc xá rồi. Cậu còn quên luôn đi thăm Bo By. Buổi khai giảng lớp học tạo nguồn chưa bao giờ long trọng như năm nay. Có cả phóng viên tới, vì thế viện trưởng cũng phải đi nghênh đón tân sinh viên. Đan mặc đồng phục học sinh, không khoác vest mà thay vào đó là một chiếc áo blouse trắng truyền thống. Hơi lạnh, nhưng mà vui là được rồi. Bình thường, vẻ mặt lạnh như tiền của Sel sẽ khó bị ai đó làm cho biến đổi, nhưng mỗi lần gặp Shin là trở thành một con người khác. Nói nhiều hơn, không phải đấu khẩu thì là nói đến đủ thứ kiến thức liên quan đến y học. Anh Quan Biên hôm nay không tới, và có lẽ sẽ không tới trong một thời gian nữa, vì thế mọi người được tự do quyết định những lời mời phỏng vấn. Sel và Shin chẳng quan tâm đến báo chí, Bill còn nhỏ, vì thế càng không quan tâm đến sự nổi tiếng, chỉ còn lại Đan có trách nhiệm với sự kiện đành phải đứng trả lời báo chí vài câu hỏi. Bác sĩ họ Trương cũng bị lôi vào những cuộc phỏng vấn không biết lúc nào mới thoát ra được. - Cảm ơn các anh chị ạ! - Đan kết thúc cuộc phỏng vấn bằng nụ cười từ đáy lòng. - Ngài Đan, tôi có thể phỏng vấn riêng ngài được không? - Ngài Đan… Dường như phóng viên không bao giờ hết câu hỏi. Đan định nán lại trả lời thì phó viện trưởng ở đâu bước tới giải vây cho Đan. Tốt quá rồi, được bác Dũng tới trả lời phỏng vấn thì mình trốn lẹ. Đan giữ phong thái một đoạn đường sau đó chạy trối chết, giống như là đằng sau có quái thú đuổi vậy. Việc phải làm, nhưng nếu không làm thì phải tránh xa một chút.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD