Ngồi một xó trong thư viện, đan chát với những người bạn nổi tiếng của mình. Lần đầu trở thành nhân vật chính trong một buổi họp báo thật không đơn giản. Đan muốn chia sẻ cảm giác này với Khuynh Thiên nhất. Nhưng cuối cùng thì Khuynh Thiên bận quay phim không chát với Đan được quá hai câu.
Sao tự nhiên lại đông vui náo nhiệt như vậy chứ? Đan nhìn ra cửa sổ thấy trời đã quá trưa, cậu cũng cảm thấy nên trở lại lớp học và chuẩn bị việc học của mình cho tốt… Thế nhưng mà những người bạn lớp tạo nguồn cũng thật quá phiền phức! Đã học với nhau mấy ngày rồi mà vẫn như ngày đầu tiên, không phải do không khí náo nhiệt của lễ khai giảng khiến mọi người hồ hởi đến nỗi hồ đồ rồi chứ? Đan ngồi cùng những người bạn mới, chỉ là mỗi người mời một câu đi ăn cũng làm cậu có cảm giác bị làm phiền.
Với mỗi một người chát, gọi điện, hay đơn giản là trực tiếp nói chuyện, thì họ chỉ nghĩ là song phương với Đan, nhưng quá nhiều người song phương như vậy không thể hiểu Đan đang bị dồn dập đến phát chán, không thể chiều lòng hơn ba mươi người và số lượng các học viên tạo nguồn vẫn tiếp tục tăng lên. Lý do duy nhất của họ là được gặp thần tượng của mình.
Cuối cùng đã tan học. Đan cùng nhóm bạn của mình bị mọi người bu lại mời ăn cơm tối, hẹn lịch gì đó…
- Xin lỗi các bạn, tớ có việc đi trước, khi nào ổn định lại những việc riêng, tớ sẽ đi cùng mọi người.
Đan trợn mắt cảnh cáo hai anh bảo an đang chuẩn bị giải vây, bởi vì hầu hết những người đang có mặt ở đây đều có gia thế khủng, không thể động đến một sợi tóc.
Về đến phòng. Đan đọc mấy bản tin được Khuynh Thiên gửi tới, cái gì mà “Gương mặt cộng đồng”
“Đan, ý nghĩa quá. Tớ đi thiện nguyện ba năm không bằng cậu lên kế hoạch một tuần”
“Chuyện gì?”
“Link đó, cậu đọc chưa?”
“Đọc rồi, nhưng mà không hiểu gì hết”
“cuối năm giải cống hiến chắc thuộc về cậu rồi!”
“Cống hiến chỉ trao cho người giới giải trí thôi chứ?”
“Cậu rất giải trí mà!”
“Không nói với cậu nữa!”
“Giận à?”
Khuynh Thiên cười khúc khích khi nhắn tin với Đan.
“Không, chỉ là chuyện tào lao quá. Có chuyện gì khác thú vị hơn không?”
“Có, mà chuyện nhờ bạn!”
“Được! Chuyện gì?”
“Chuyện này phải nói trực tiếp. Tớ sắp xếp qua chỗ cậu”
“Không phải cậu cũng đi học tạo nguồn trường y đấy chứ?”
“Không phải. Gặp nhau tớ sẽ nói chuyện”
“Gửi định vị đi, tớ qua”
Một căn phòng khá tồi tàn. Đan không ngờ rằng người nhiều tiền và nổi tiếng như Khuynh Thiên lại không kiêu sang, còn có thể ở được nơi như thế này.
Nhận ra vẻ mặt soi mói của Đan, Khuynh Thiên liền giải thích.
- Phim trường, không thể tốt hơn được đâu.
- Thì ra là phim trường. Tớ còn tưởng đây là nhà cậu. Có chuyện gì?
Đan vào luôn vấn đề chính, còn Khuynh Thiên đang ngồi với mấy tập tài liệu. “Người yêu tôi là AI vệ quân”, “Cuộc chiến ngoại thiên đạo”, “Đặc công mù”, “Lẳng lặng rơi nước mắt” và còn vài tập tài liệu bị che tên phía dưới.
- Đan xem này, từ khi tham gia gameshow đó, cậu đã nâng tớ lên một cấp, sao cấp S. Tớ vừa mới hoàn thành một bộ phim về quân sự và tiếp tục có những bộ phim khác về quân sự. Quá nhiều lựa chọn, và vì là sau khi bộ phim mới nhất về quân sự của mình khởi chiếu, sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến bộ phim tiếp theo. Nhiều người chỉ vì cậu mà xem phim của tớ.
- Hùm… Cùng nhiều người chỉ vì cậu mà kéo tới học y kia kìa. - Đan nhớ lại có vài người nhắc đến những cái tên nổi tiếng, trong đó có Khuynh Thiên.
- Fan chéo mà. Là một trong những mục đích không tệ của giới nghệ sĩ.
- Ha ha! - Đan cười.
- Tất cả những kịch bản này đều chất lượng, chọn đại một cái cũng giúp diễn viên hạng C nhảy cóc lên diễn viên hạng A, thậm chí lên hạng S nếu có thực lực. Nhưng mà tớ vẫn đắn đo. Trước giờ tớ đóng nhiều phim tình cảm, cười vui rồi khóc lóc thất tình…
- Vậy rút thăm đi Thiên. Rút được kịch bản nào thì ký hợp đồng đấy.
- Như vậy tớ còn cần cậu làm gì?
- Được rồi, vậy tớ đọc.
Đan biết mình đã khuyên sai, vì thế bắt đầu đọc kịch bản đầu tiên.
Hai tiếng sau!
“Người yêu tôi là AI vệ quân” là kịch bản Đan đọc đầu tiên bởi vì nó ở trên cùng của sấp kịch bản trên bàn. Đó là kịch bản có nội dung mới mẻ nhất và buồn nhất, phản ánh thực trạng AI không tồn tại trong thế giới này. Nhưng mà, Khuynh Thiên liệu có hạ thấp bản thân để đóng vai một AI không? Tại sao bộ kịch bản này lại xếp trên đầu. Hơn nữa AI này phải dùng đến mấy ngôn ngữ.
- Thiên, những ngôn ngữ trong kịch bản này, cậu đáp ứng được chứ?
- Hì… Cảm ơn Đan nhé! Không có cậu, chắc những kịch bản tốt như thế này không bao giờ tới tay tớ.
- Ừm! Mà đóng phim lịch sử như vậy khó lắm đấy, sẽ có người đem ra soi xét.
- Không sao, quản lý của mình đã đưa chuyên gia kiểm tra. Không vi phạm pháp luật.
- Có nhiều tính huống nhục như vậy, cậu không thấy phiền sao?
- Vì thế tớ đang phân vân. Nhưng lịch sử AI bị làm nhục như vậy, không thể thay đổi. Hơn nữa tầng tư tưởng nhân văn nhân đạo trong phim này rất tốt.
- Vậy chọn “Người yêu tôi là AI vệ quân” đi!
Đan quyết định cho Khuynh Thiên.
- Cảm ơn Đan nhiều nha! Giờ đi ăn chút gì không?
- Đi!
Hai người rời khỏi phim trường. Bên ngoài là một màn đêm tĩnh mịch của vùng ngoại ô. Chỉ có một vài quán cơm bình dân cách phim trường mấy cây số. Quản lý dừng xe ven đường rồi ra ngoài mua cơm. Đan và Khuynh Thiên nãy giờ nghe quản lý phân tích được mất khi cùng nhau ra ngồi vào một quán cơm bình dân sẽ dẫn tới những hậu quả gì và cuối cùng thì Thiên đành chịu ngồi ăn trên xe hoặc về phòng.