Khuyên tai

1446 Words
- Đánh nhau rồi! - Đứa nào? Thằng nào? Những cánh cửa bên cạnh phòng của Đan đã đóng lại kín bưng. Chỉ còn Đan vẫn không quan tâm đến chuyện dưới mặt đất. Không phải Đan đang trên mây, mà khoảng cách từ tầng ba xuống phía dưới cũng là một độ cao tương đối. Chuyện ồn hơn. Đan chịu nhìn xuống đám người mặc vest đen phía dưới cùng một đám lố nhố đang chém nhau. Hùm… Đánh nhau như thế có phải chết không, cũng là lúc mình thử một chút chuyển đổi nguyên tố. Đan nghĩ vậy rồi từ phong hệ của mình chuyển qua băng hệ cho mát. Phạm vi phủ băng không quá lớn. Nhưng đủ để rút đi sinh lực những người ở ngoài đường kia theo tốc độ đếm từng giây. Và nếu như sau một phút không chạy biến thì chắc chắn sức sống của họ về ngưỡng không. Thử một chút vậy thôi, Đan thu phép thuật về, để lại một quảng trường mát rượi dưới cái nắng gắt. Người không thể chạy thì đã nằm bẹp dí dưới đất. - Cũng được, mới chỉ là chút phét rót ra. - Đan gật đầu tự khen… Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, cấp thiên tai chuyển đổi thì vẫn là cấp thiên tai, tốt nhất là không nên dùng. Trên trời rơi những bông tuyết trắng xóa, chỉ khi vài bông tuyết nhân tạo ấy bay vào cửa sổ, Đan mới nhận ra thứ mình vừa làm ngoài nguy hiểm ra lại đẹp đến như vậy. Cậu thích thú chạy ra quảng trường ngắm tuyết rơi càng lúc càng dày, trong khi nhiều người đang cứu hộ sau cuộc chiến đẫm máu. - Chị đi ngắm tuyết mà địu trẻ như vậy ạ? - Đan nhíu mắt nhìn một người phụ nữ đang chụp ảnh với tuyết và trước bụng có địu một đứa trẻ vài tuổi. - Từ rất lâu về trước, có một người đi ngắm tuyết và để người con chết như vậy đấy. - Không sao, chị biết sự tích đó mà. Nhưng chị chỉ đi ngắm một chút rồi về nhà. Người phụ nữ vẫn không cau mày khi bị nhắn nhỏ như vậy. Hơn nữa còn gọi điện với bạn bè. - Tuyết nè, giữa trưa có tuyết. Mày qua đây làm mấy bức hình đi. Ban nãy Đan còn hứng thú khi vô tình có tuyết rơi, nhưng thấy cảnh hai mẹ con nhà này hứng thú như vậy, cậu liền bỏ về phòng. Và đương nhiên là tuyết ngoài trời cũng vì thế mà bị cậu dập đi không thương tiếc. Cái nắng nóng lại trở về với quảng trường. Dưới con mắt tiếc nuối của nhiều người. Những vũng máu đỏ tươi bắt đầu loang ra trong làn nước. Khiến quảng trường biến thành khung cảnh đáng sợ và ám ảnh mắt người nhìn. Lúc này công an mới kéo đến điều tra vụ việc. Mọi chuyện kể thì dài, nhưng chỉ diễn ra trong mấy phút mà thôi. Đan không có hứng học hành, đành ngồi lướt điện thoại. Chán ngồi nghịch này kia kia nọ, Đan lại ngồi học. Và cuối cùng thì ngôn ngữ thứ tám cũng đã in vào đầu. Người ngoài nếu không nhìn thấy Đan đang làm gì còn tưởng cậu đang bị khùng, ngồi nói chuyện một mình. Tất nhiên đó là cách học nói của cậu. Chỉ có phát ra âm thanh mới biết chính xác mình sai gì và cần sửa gì. Sau giai đoạn học chữ, đến lúc Đan học nghe và nói, vì thế cậu cần dùng điện thoại nhiều hơn. Đeo tai nghe vào và thứ âm thanh của đám đông đôi khi khiến cậu chẳng còn cảm giác mình đang ở đất nước của mình nữa, mà là ở một nơi xa lạ nào đó ở nước ngoài. Nếu như sau này còn nghề đọc thư, thì Đan sẽ có những chuyến hành trình đi khắp thế giới. Dừng lại rồi cũng phải đi. Đan đã ở đây được một ngày hai đêm. Chắc chắn là không nẫng tay trên được khách của gã họ Từ rồi. Cậu cũng tránh đi qua những đường có trụ sở của Ohaio trên bản đồ, chỉ trừ những đoạn bắt buộc phải đi qua mà thôi. - Đan, cậu đây rồi. Tôi cứ tính là hành trình của cậu phải đi được một quãng rồi cơ. Có vẻ như cậu lùi lại một ngày nhỉ? Từ trên cao lao xuống là cán bộ với đôi cánh hồng hạc to và rộng của cậu ấy. - Cậu tìm tôi có chuyện gì không? - Đương nhiên là có rồi. - Cán bộ tỏ ra một vẻ mặt nghiêm túc. Đan tìm một vùng thảm cỏ yên bình, có gió mát và mùi hương đồng từ xa xa phả vào mũi. Tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi thoải mái chưa được bao lâu thì cán bộ lấy ra một thứ gì đó giống khẩu súng, nhưng chắc chắn thứ đó có sát thương. - Cậu định làm gì tôi vậy? - Đan giật mình nhìn thứ trên tay cán bộ. - Súng bắn khuyên tai. Tôi sẽ bắn cho cậu một đôi khuyên tai. - Cán bộ vẫn có vẻ mặt nghiêm túc đó. - Không được! - Đan lo lắng, không rời mắt khỏi thứ trên tay cán bộ họ Vương. - Cái này là bắt buộc. - Cán bộ vẫn có vẻ mặt nghiêm túc. - Nhìn cậu bảnh trai hơn đấy! - Nhưng tôi… - Đan định nói gì đó. - Được rồi. Anh bắn đi! Đan lại bị thụ động, có chút cam chịu, hai tay cậu nắm lại khá chặt. Còn Nhật Tuần thì nhanh chóng bắn hai lỗ khuyên tai cho Đan. Nước mắt Đan ứa ra, rồi cứ thế cậu khóc rấm rứt. - Này, có đau như thế không, mà cậu khóc lâu như vậy. Đan không trả lời câu hỏi của cán bộ, chỉ lắc đầu. - Lắc đầu mà khóc lâu như vậy. Tôi mặc kệ, tôi đi làm việc đây! Đan gật đầu, hai tay đã siết chặt. Cán bộ thấy vậy thì chưa muốn rời khỏi đây. Chẳng lẽ bắn hai lỗ tai thôi mà đau như vậy hả? Không thể nào. Mình không được phép bấm lỗ tai, nếu không mình cũng thử cho biết. Còn cái cậu này to xác như vậy mà khóc như trẻ con ấy, thật là… làm người khác mất ăn mất ngủ. - Cậu nín cho tôi! - Nhật Tuần quát. Đan khóc mấy tiếng nữa rồi cũng ngưng khóc, nhưng cơn đau vẫn đang nhói lên, khiến vành tai cậu giật giật. - Cậu tiếp tục công việc nhé. Tôi cũng đi làm đây. - Nhật Tuần vẫn không nỡ rời khỏi tên con trai lớn người non dạ này. Mới đau có một chút đã khóc sưng cả mắt. - Tôi đi thật đây! - Được rồi, cậu đi làm việc tiếp đi, tôi không sao. - Đan nở một nụ cười sượng. Cán bộ rời đi. Lúc này mấy sợi tơ tuyến màu bạc phủ lấy hai chiếc khuyên nụ ở tai của Đan. Đan vội lấy ra một cái đinh sắt ngậm vào miệng. Cảm giác những thứ đó từ từ hòa tan cái đinh trong miệng khiến đầu lưỡi cậu nóng ran, và đương nhiên cậu lại khóc. Đan vừa đạp xe đi vừa khóc. Miệng lẩm nhẩm “không được ăn, không ăn được,… đừng có ăn…” và cơn đau thì vẫn không giảm chút nào. Đan vội vã nhét thêm một cái đinh vào miệng khi không thể chịu được cơn nhức ở hai tai… - Đừng có mà ăn cái khuyên! - Đan quát lên vì bực mình. Nước mắt ứa ra… Và cuối cùng là túi đinh sắt bị một sợi dây màu bạc luồn lách qua lớp vải áo rồi như có trí khôn, nuốt gọn. Từ lúc này, Đan không còn cảm thấy hai tai nhói lên nữa và sau khoảng năm phút sau thì cảm giác thoải mái trở lại, giống như chưa hề bắn khuyên vậy. Hai khuyên nụ tròn màu đen khá giản dị, nhưng có vẻ như đã tôn lên vẻ thu hút người khác của cậu. - Tìm thấy rồi. Đây rồi! Một người mặc vest đỏ lịch lãm ngồi trên một chiếc đĩa có thể bay, bên cạnh là mười mấy người mặc vest đen bình thường giống như đồng phục.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD