Cuốn sách quý

1808 Words
Phòng trọ mà cậu bước vào tên là Hồng Tây, với phong cách thân thiện với thiên nhiên, những đồ vật đều được làm bằng cây Hồng Tây, một loại cây dây chuyên dùng để làm đồ thủ công mĩ nghệ, đồ dân dụng rất bền. Tuyến đi của Đan cũng sẽ ghé qua một làng nghề Hồng Tây cách đây mấy chục cây số nữa. Nhưng hiện tại thì chưa tới đó được. Đan chìa thẻ căn cước của mình ra để xác minh danh tính với chủ phòng trọ rồi nhận một chiếc chìa khóa số 305 - Một phòng trọ bình thường với giá khá ưu đãi, bảy mươi nghìn một ngày đêm. Đọc nhiều thư như vậy, mấy ngày này Đan sẽ dừng lại ở đây để đọc cuốn sách chữ siêu nhỏ bên người và học kỹ hơn một chút mấy phép thuật lấy được của đàn tế bù nhìn rơm. Cốc cốc cốc! Có tiếng gõ cửa. Đan mở cửa và đứng trước mặt là một người khá quen. - Nghe bảo phòng này còn chỗ. Không cần đến sự đồng ý, người khá quen với Đan đã cúi người chui qua nách của cậu. Đây chẳng phải là gã họ Từ tên Đăng Phong. - Anh làm gì ở đây vậy? Đan vẫn còn ngạc nhiên. - Chỉ là trùng hợp khi chủ nhà không chờ đợi tôi đặt phòng đã chỉ lên đây. Ờ thì đúng là có duyên. - Duyên diếc cái gì. Tôi trả tiền chứ đùa anh? Đan hơi cáu. Vì rõ ràng mọi chuyện không bao giờ được phép như thế. Người chủ phòng trọ này sẽ không tự ý chỉ khách lên một phòng đã có người như vậy. Gã dẻo miệng này không biết đã nói gì với chủ phòng trọ! - Đan, hôm nay cướp khách của tôi hả? - Gã họ Từ hỏi. - Ai thèm cướp khách của anh. - Bình thường hôm nay sẽ nhiều khách lắm đấy! Nhưng hình như có tên nẫng nào đó hả ta. Đan không thừa nhận. Mặc kệ gã nói bóng hát gió. Cậu đem đồ vào phòng tắm. Vừa xả được một ít nước thì bên ngoài có tiếng dọa. - Đan, không trả lời thật, tôi khóa van nước vào bây giờ. - Ai thèm cướp khách của anh chứ. - Đan bực mình. Vòi nước không bị khóa van, vỉ không có van nước bên ngoài. Nhưng Đan vẫn hơi sợ, cậu không biết gã có làm như vậy không, nhưng tốt nhất là không để gã vào phòng và nghịch lung tung được. - Đan! Để tôi bắt được là cậu chết với tôi đấy. - Là tôi cướp khách đấy, thì anh làm gì nào? Quần áo của tôi còn trên người anh kìa, mặc thoải mái quá nên tận hưởng lười làm việc hay sao để khách chờ dài cả cổ. - Đồ tốt tất nhiên là mặc sướng rồi. Cuốn sách này của ai mà thú vị vậy. - Anh động vào, tôi đập chết anh luôn đấy nhá! - Đan bắt đầu tắm và lo lắng căn phòng của mình bị gã làm loạn nên nhanh nhanh chóng chóng cho ướt người, xả trôi lớp xà phòng rồi thêm một lượt sữa tắm nữa mới ra ngoài phòng. Thật may gã chỉ đang đọc sách thông qua cái kính lúp. Gã đọc say sưa đến nỗi Đan không muốn làm phiền. Cậu qua một góc để luyện phép thuật mới. Từ một cái đinh sắt có thể biến thành một miếng thịt gà, thay đổi về chất nhưng không thay đổi về lượng. Đan vận dụng cả quyển trục, tứ đó biến phong hệ của mình thành các hệ khác với sức mạnh tương đương. Đan hình dung ra cơn bão của mình phải trải dài mười mấy kilomet, mà có khi còn hơn. Chỉ tiếc đó là phép thuật cấp độ thiên tai, cậu không muốn dùng. Gã họ Từ còn thức, vì thế Đan không tắt điện mà đi ngủ trước. Bởi vì suốt một ngày làm việc mệt nhọc, cậu cần được nghỉ ngơi một cách đầy đủ nhất. Trang sách cuối cùng được lật tới, cũng là lúc tiếng kẻng báo hiệu một ngày mới ở trung tâm xã Viên Phương này. Những gì cần note lại, gã đã note vào cuốn sổ. Trong khi Đăng Phong đang định đút cuốn sổ vào túi thì bị Đan chạy tới cướp mất. - Của tôi! Cái này bây giờ là của tôi. - Đan còn hơi ngái ngủ. Nhưng rõ ràng là cậu chẳng quan tâm đến chuyện đó cũng chẳng quan tâm đến chuyện khuôn mặt mới ngủ dậy của mình dính thứ gì. - Cái này là những điều quan trọng tôi chép ra mà. Cậu có thể chép lại một bản. Vẻ mặt phờ phạc của gã khiến Đan có chút thương cảm. Nhưng hùm… nhìn gã nghiêm túc thức nguyên đêm như vậy làm cho Đan có cảm giác Từ Đăng Phong không phải người xấu như cậu từng nghĩ. - Không… giờ… Hiện tại nó là của tôi rồi. Anh không nhớ trong đầu luôn được hay sao chứ? - Đương nhiên là không thể nhớ rồi. Có phải ai cũng như cậu đâu. Đem đây tôi sao ra cho một bản. - Thôi được rồi, tôi đùa thôi. Nhưng nếu tôi sao ra một bản là không vấn đề gì chứ? - Đan nghiêm túc lại, bởi vì chưa bao giờ cậu thấy gã Đăng Phong nghiêm túc như lúc này. - Tất nhiên rồi. - Gã ngáp một hơi rồi đứng dậy đi về phía giường. - Giờ tôi ngủ một giấc đã. Mệt thật. - Đi ăn rồi mới ngủ. - Đan đang cảm thấy đói, và người học nguyên đêm như gã chắc chắn cũng không thể còn no bụng được. - Không đói, tôi ăn mấy thỏi lương khô rồi. Gã đã nằm lên giường và bắt đầu nhắm mắt. Còn Đan cũng chẳng để ý đến gã nữa, cậu đang vô cùng tò mò đến thứ mà gã ta trích ra từ sách. Nếu đọc được cuốn note này, rút ngắn thời gian học rất nhiều. Sao lại hao hao bí thuật của người Ekde. Cuốn sách này ngoài là một từ điển đồ sộ của một loại ngôn ngữ ra, còn có nghiên cứu về cách học từ điển khoa học nhất. Bảo sao gã Đăng Phong lại ham như vậy. Đan cũng vừa gặm lương khô vừa ngồi đọc sách quên thời gian. Cậu đã học được bí thuật của người Ekde, vì thế cậu dễ dàng hiểu cuốn sách này hơn Đăng Phong, và cũng nhờ note của gã nữa. Vì thế rút ngắn được thời gian học từ điển cũng như hiểu rõ hơn về tài liệu này. Cậu còn note thêm vào cuốn sổ của Đăng Phong, làm mọi thứ dễ hiểu hơn mấy cấp bậc nữa. Cốc cốc cốc! - Quá trưa rồi, hai anh có trả phòng không ạ? - Giọng một cậu bé ở ngoài cửa khiến Đan mất tập trung. - Không em ơi, anh còn ở lại. - Đan đáp. - Hôm nay có dịch vụ cơm trưa, hai anh có dùng cơm không ạ? - Có em! - Đan đáp. Nhưng lần này đã chạy ra mở cửa nhìn cậu bé đứng ở ngoài hành lang. - Bao nhiêu một xuất em? - Mười nghìn anh ạ! - Cho anh hai xuất. - Cậu bé thật dễ thương, khiến Đan muốn xoa đầu bé. Nhưng cậu sẽ chẳng làm như thế. Thằng bé chạy đi, Đan cũng theo sau để nhận lấy đồ ăn của mình, thay vì để ai đó bưng đến cửa. Đăng Phong vẫn còn ngủ, nhưng chắc chắn sẽ phải dậy ăn trưa. Đan bưng hai khay cơm về phòng rồi lật chăn ra khỏi người gã đang ngủ với một tư thế hết sức nghiêm túc, giống như một người bệnh nằm liệt giường vậy, hai tay áp sát hông, còn hai chân duỗi thẳng, đầu kê gối cao một chút. - Dậy ăn trưa đi anh! - Món gì? - Gã mở được một nửa mắt, uể oải vươn vai. - Gà chiên nước mắm. Gã vục dậy vì sớm đã thấy mùi quen quen, mà là móm gà chiên nước mắm thì đúng là sở thích khó bỏ. Với cả, vì món này mà gã luôn tới đây trọ trong hành trình làm việc của mình. - Bữa nay tôi mời! - Đăng Phong vừa ăn vừa cười nói. - Trả xong tiền rồi, anh còn mời cái gì. - Đan cho rằng đó là một sự tử tế. - Thì đưa tiền cho cậu. - Khùng điên! - Đan cho đồ ăn vào miệng, nhai, nuốt, cười. - Sang tháng có chế độ tự động đọc thư, cấu sẽ chuyển làm nghề gì? - Đăng Phong có chút hoài niệm sớm. - Có lẽ tôi vẫn tiếp tục công việc này. Nhưng nếu phải nghỉ việc, tôi sẽ xin vào làm tiếp viên tàu hỏa. - Ới xời. Cậu mà xin được vào đó, thì tôi đã xanh cỏ rồi. - Anh không tin à. Tại sao tôi lại không làm được chứ? - Có ai quen biết thì cho tôi xin vào chung với. Ngoại hình của tôi cũng đẹp trai thế này cơ mà! - Gã vuốt vuốt tóc để lộ vầng trán cao đẹp, nói thực là nếu gã cắt tóc ngắn hơn một chút, có thể là kiểu tóc của Vương Nhật Tuần thì gương mặt cũng sáng sủa đấy! Tuổi cũng không quá cao, chưa hết tuổi làm tiếp viên của ngài Đô Đô. - Nhìn cũng được, nhưng mà bị khùng thì ai nhận. - Ai khùng! - Gã hơi bực. Nhưng nghĩ một lúc, gã bật cười sặc cả cơm. Đan cũng cười, nhưng là cười vì gã sặc cơm. Hai giờ trưa, trời còn nắng gắt. Từ Đăng Phong khăn gói đi làm, còn Đan thì trả lại hắn cái mũ. - Nắng như vậy anh không đội mũ à? - Đan lo lắng và đội cái mũ vốn của chính chủ lên đầu gã ta. Đăng Phong định nói “mũ đâu mà đội” thì cái mũ đã về lại với mình. Và thế là gã rời đi. Đan tiếp tục đọc sách và học thêm những ngôn ngữ mới. Cậu ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nhìn ra quảng trưởng nhỏ của xã, chỗ đó có nhiều người đi bộ thật. Nhưng Đan không muốn xuất hiện ở đó lúc này. Cậu đang phấn đấu để biết được ngôn ngữ thứ tám.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD