Buổi họp báo

1294 Words
- Cậu làm cái gì vậy? Bảo tránh ra không tránh. - Nhưng mà tôi muốn đỡ cậu khỏi ngã mà. - Không thấy tôi đè chết cậu rồi sao? - Nhưng mà tôi không sao, cậu còn không mau đứng dậy là tôi có sao đấy! - A… Đây rồi, không phải tìm cũng thấy! Chẳng phải là mấy người trên bài báo hay sao? Shin có chút tăng động nhìn Sel và Bill. - Đưa tôi đi gặp Đan đi! - phiền phức! - Bill chẳng muốn nhìn thấy gương mặt và điệu bộ tửng tưng của tên con trai ngốc này! Cậu liền sai Sel dẫn Shin đi ký túc xá. - Tôi sẽ bay tới đó! Sel cản lại hành động của Shin rồi hai người từ từ bước từng bậc cầu thang. Bill ngồi chơi với thỏ con trên tầng thượng. - Ồi ôi! Anh nhiều hàng hiệu như vậy sao? - Shin trầm trồ với những đồ đạc trong phòng của Đan. - Anh Shin! Anh tới đây từ lúc nào vậy? - Đan vô vô cùng cùng ngạc nhiên khi người bước vào căn phòng là Shin. Trong khi Đan đi tới thì Shin đã xỏ một đôi giày vào chân. - Sao lại thế này? Chân tôi cứng đơ luôn. - Shin ngồi bệt trên nền nhà, còn Đan thì mỉm cười. Có lẽ Shin sẽ nhìn hàng hiệu với một quan niệm khác. - Anh Shin! Anh làm gì ở đây vậy? - Tôi cũng muốn học y. - Anh đừng có gây thêm rắc rối cho tôi nữa được không! - Đan thở dài, vừa trách mấy câu vừa cởi đôi giày ra khỏi chân Shin. - Anh rèn luyện như vậy thì thật quá cuồng sức mạnh rồi! Tôi mà tự phạt như vậy là liệt giường luôn. - Không luyện làm sao mà mạnh lên được chứ! - Như vậy quá khủng bố rồi! Cấp gì đây! - Thiên đạo. Nhưng mà tôi nói này. Thiên đạo hay quân công thì bên ngoài kia cũng rất nhiều. Đan nhìn tới đôi cánh của anh Shin phát triển rất tốt, nhưng hình như chậm hơn đôi cánh của mình. Cậu liền lấy ra chiếc vòng tay tràng hạt. - Coi nè anh Shin! Ngon không! - Cái gì mà làm tôi thèm đến vậy? - Shin nhìn thấy tràng hạt thì nuốt nước miếng, cùng lúc đó những sợi tơ tuyến bạc lao tới hòng cướp đồ ăn của Đan. - Này! - Đan chạy và Shin đuổi quanh phòng. - Đây là quà lưu niệm của tôi, anh không được ăn nó. Muốn ăn thì tự đi mua mà ăn chứ! - A…! - Sau một giây mất tập trung, Đan đã bị mất tràng hạt. - No luôn rồi! - Shin cảm thấy đó hẳn là một món ngon. Nhưng có lẽ Đan vẫn còn nhiều thứ khác nữa. - Còn gì ăn nữa không? - Hết! Cậu nhả vòng tay ra cho tôi. - Không nhả! Cuối cùng thì Đan Và Shin cũng tới làng nghề Hồng Tây mua đồ ăn. Và trên đường về, Shin vẫn còn xoa xoa bụng tỏ vẻ no căng vỡ bụng đến nơi rồi. - Này Đan, sao anh biết đến nơi này hay vậy? - Không giải thích, anh biết là được rồi. - Thái độ gì vậy? Anh vẫn không thích tôi sao? - Tôi thích nữ giới. - Này Đan! Anh làm sao vậy, tôi có chỗ nào không tốt chứ? - Lêu lổng, vui đâu chầu đấy. - Này! Shin không biết nói gì nữa, chỉ biết thể hiện vẻ bất mãn lên khuôn mặt. Trong mắt Đan, mình tệ đến vậy sao? Chỉ là đi học y chung thôi mà? Mình là cấp thiên tai, không tệ, so với người ta không bằng ai cũng không kém ai. - Này Đan Magadin! Tôi sẽ làm bác sĩ cho anh xem! - Được vậy thì tốt rồi, anh kim nguyên tố, có nhiều ứng dụng với nghề y. - Được, tôi sẽ cố gắng! - Shin nhìn thấy trên đồi có khuôn viên rất đẹp. - Coi này Đan, chúng ta lên đó đi! Đan lắc đầu. Shin vẫn chỉ là Shin, vui đâu thì liền có mặt ở đó. Trên đồi là một tế đàn, không khác nào tế đàn dưới cánh đồng. Có lẽ nghi lễ thực hiện cũng không khác nhau. - Đan, chỗ này là gì, anh biết không? Đan đang không biết những món đồ trên người mình có thể dùng được không nữa, đó đều là công cụ hỗ trợ cai nghiện, vì thế không thích hợp để hiến tế. - Shin, mấy chỗ này là dùng để đổi sách học. - Đổi sách? - Đúng thế, anh để ba món đồ của mình lên ba trụ này… - Đan hướng dẫn chi tiết cho Shin, còn Shin thì thấy hơi tiếc những món hàng hiệu của mình. - Đồ càng quý giá, thì nhận được vật phẩm càng cao cấp. Shin đặt chiếc áo của mình lên bàn tế cuối cùng và bắt đầu chờ đợi. - A Chung đây! Ai thế này? Một người gỗ hiện ra, và tính cách thì không khác Chang là mấy. - Là tôi! - Shin có vẻ nghiêm túc khi nhìn thấy người gỗ xuất hiện và có chút thụ động. Thì ra là vậy, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm nếu đổi lại những thứ mình trân trọng. Đan đứng quan sát Shin. Món đồ được nhận là một viên kim cương với nội dung gì đó Đan không tò mò muốn biết. - Kim cương sao! Không tồi! Đan khen một câu. - Đương nhiên rồi! - Người gỗ tên Chung cao giọng đáp. - Thôi tôi đi tận hưởng món quà đây! Người gỗ biến mất, còn Shin thì cảm thấy người này khá dễ dãi. - Này Đan? Đồ mặc rồi mà họ còn dùng sao? - Đương nhiên không phải! - Đan cũng từng suy nghĩ đến việc này và rõ ràng là những vật phẩm được hiến tế không hề được mặc lên người họ. - Có thể là họ tận hưởng mùi người. - Thật dị hợm! - Đừng có nó thế chứ anh Shin. Họ vì thế mà thành thần đấy. Chi bằng chúng ta cũng đi xây một đàn tế mà hưởng phúc. - Tôi tế anh luôn ấy! - Shin cười. - Nghiêm túc với sách đấy! - Biết rồi mà! - Giờ anh Shin về nhà, học hành tử tế nha! - Đan khuyên thật lòng. Shin trầm mặc một lúc rồi tiếp tục sắc thái hồn nhiên trong sáng. - Anh Shin! Chúng ta về thôi! Đan sẽ nhớ kỹ tế đàn này, khi nào cần thì tới đổi sách. - Này, ý anh là về nhà hay về trường? - Về trường! Để xem lại! Hùm…! Sau buổi họp báo, có khá nhiều học sinh đăng ký tham gia lớp học tạo nguồn, đến nỗi nhà trường phải mở thêm một lớp tạo nguồn nữa. Bác sĩ là một nghề cao quý, nhưng để có được số học viên tạo nguồn đến tận ba mươi mấy người không phải dễ. Hơn nữa tư chất cũng như địa vị xã hội cao đến mười tám tầng mây xanh. Nam có, nữ có, khá cân bằng. Tuy nhiên chuyện nữ học sinh quấn quýt bên cạnh Đan thì có chút không cân bằng so với những nam thanh còn lại. Chính vì bất tiện đó mà Đan cùng Sel trốn biệt trong thư viện, Đến nỗi mà Sel phải ngồi đọc sách cho đỡ chán.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD