Thiên tai lũ lụt

1741 Words
Giờ làm sao đây? Đan chạy không được nhanh. Chỉ ít phút sau đã bị bốn người mặc đồ trắng kín người đuổi sát nút. - Này, tôi có làm gì đâu mà tìm tôi? - Đan vừa đạp thật nhanh vừa ngoái lại hét to. Thế rồi, chỉ sau hai mươi phút, Đan đã quỳ gối giữa một đại sảnh, tuy chỗ cậu quỳ đã được trải thảm, nhưng hai đầu gối của cậu vẫn cảm giác được cơn đau và sẽ tê cứng. Xung quanh là mấy bàn tiệc. Ngồi trên những bàn tròn đó nam nữ xen kẽ. Nam thì ai cũng mập mạp già già, nữ thì trẻ đẹp ve vãn hầu hạ. Đột nhiên có một khúc xương bị ai đó quẳng tới trước mặt Đan. Phía người đó là người ban nãy giao kèo với cậu, Kính Miễn, Một lão bụng phệ với nụ cười lệch, khoe ra một cái răng khểnh bọc vàng. - Tôi chỉ nói là quỳ ở đây, không nói là phải ăn thứ gì. - Đan cố ném cơn giận giữ. Nhưng giận giữ để được gì trong hoàn cảnh này cơ chứ? - Phải rồi, nhóc con. Mày có muốn về làm cho tao không? Tao thích những người có tài như mày. Đem đi đọc thư thì hơi uổng. - Trước hết, ông dừng cơn bão lại đã, rồi muốn bàn gì thì bàn. - Đan thẳng thắn đáp lời. Chuyện quỳ trong thời gian diễn ra buổi tiệc cũng là một giao kèo chấm dứt cơn bão. - Chuyện đó… tốt thôi. - Gã quay sang phía hai người ngồi cạnh. - Lax, hai ông chơi chán rồi thì chừa cho người ta đường sống chứ! Chuyện vui nào chẳng phải tàn. Người có tên Lax cũng béo tốt phệ bụng không khác gì lão bụng phệ Kính Miễn. Lão ta ném một miếng thịt xuống trước mặt Đan rồi nói. - Ăn đi, ngoan nào! Ăn xong thì mưa tạnh gió hòa. Khúc thịt ngay lập tức được Đan nhặt lên và… vèo! Cú ném thẳng tới mặt lão già tên Lax. Nếu cô gái bên cạnh không nhanh đỡ lấy thì miếng thịt cừu thượng hạng đã đóng một dấu đỏ lên mặt lão ta rồi. Và kết quả của hành động này thật kinh khủng. Tiệc đã tàn từ hôm qua. Lão Lax ngủ dậy muộn, nhưng vẫn thích tập thể dục buổi sáng (đã là buổi trưa mất rồi) vì thế ông ta vào phòng tập thể thao với một đôi găng tay boxing, cứ đến đấm thật mạnh vào bao cát có phần nhăn nhúm. Mỗi một cú đánh, bao cát phát ra một tiếng người ậm ự trong họng, có lẽ miệng đã bị bịt kín. Một dòng chất dịch nhỏ giọt xuống nền phòng tập. - Người đâu, thay đồ cho ta. Gã quát lên khi không vừa lòng với bao cát chảy nước của mình. Một bao cát nhăm nhúm được thay đi nhanh chóng. Thế nhưng ngài Lax quyền năng chưa đấm một cú thì có chuyện. Một thứ gì đó phóng ra từ bao cát, giống một lưỡi đao màu đen. Lại thêm một thứ nữa, y chang lưỡi đao vừa rồi, hai lưỡi đao cắt sắc lẹm cái bao da và một người bị trói bên trong với bộ đồ mau da cam, đúng là Đan, chân tay bị trói chặt, miệng bị dán băng keo. Cậu mở cánh sắt của mình ra rồi ngã lăn ra nền nhà. - Cậu là quý tộc sao? Mau thả người. Gã quát lên. Hai người mặc đồ trắng đi vào thả người. Bị trói cả đêm, lại không được ăn gì. Đan lúc này không còn chút sức sống nào cả, phải cố lắm mới mở được đôi cánh ra, bởi vì… không cố gắng thì mình sẽ bị đấm nhừ tử. - Tiêm một mũi rồi thả người đi! - Không! Tôi không muốn tiêm bất cứ thứ gì. Tôi sẽ không nói ra chuyện này. - Đan cương nghị. Lại là thứ chất làm mất trí nhớ mà chỉ chính phủ mới được phép dùng. Nhưng có vẻ như lão hiểu Đan đang nghĩ gì, liền đính chính lại. - Ồ, cậu nghĩ ta tiêm thuốc xóa trí nhớ ư? Không đâu, không đâu! Đây là vi chíp theo dõi và sẽ phát nổ nếu cậu có gì đó không ổn. Trong khi lão nói thì đã có một người lấy ra một xi lanh, bên trong chứa một ít chất dịch và mũi kim có tiết diện khá to. Nếu chỉ có mấy người mặc đồ trắng kia thì sẽ không thể động đến người Đan. Nhưng có lão già Lax ở đây thì khác. Lão rút đi sinh mệnh Đan thì một lúc là Đan tắc thở không thể phản kháng. Cậu đã trải qua cảm giác sắp chết một lần ở buổi tiệc và không muốn bị lần thứ hai. Mũi tiêm nhanh chóng được tiến hành. - Thêm bao cát vào đây. Ta còn muốn tập thêm một lúc nữa. - Lão ta làm hành động đấm đấm vào không khí. - Thưa ngài. Cậu ta là chuẩn bị cho hôm nay. Hiện tại đã không còn bao cát. - Bao cát chứ không phải bao người. Mày bị ngu à? Mấy tên mặc đồ trắng bị chửi liền đi làm việc. Còn Đan không muốn quan tâm đến chuyện tương lai, cậu tiến tới bao cát cũ kia và kéo khóa mở ra, bên trong là một người thanh niên vẫn còn thở nhưng khắp người đầy vết thương, đến nỗi mà các bộ phận chức năng không còn được não bộ kiểm soát điều hành. - Tôi có thể mang người này đi không? Đan trầm mặc. - Không được. Nó quay lại cắn tao một phát thì mày nói xem phải làm sao? - Vậy thì tiêm cho anh ta một mũi xóa trí nhớ, chùm đầu anh ta đưa đến một chỗ xa lạ thả người. - Tốn tiền. - Chảy máu trong nghiêm trọng, nếu không cứu lúc này, anh ta sẽ chết đấy! - Được rồi. Ba ngày sau, nếu nó chưa chết thì mày có thể đem đi. - Vậy tôi có thể ở đâu? - Phòng dành cho khách, mày thích ở đâu thì ở. Nhưng không phải là quý tộc thì muốn làm gì thì làm. Biết điều một chút đi. Đan không hỏi nữa. Có lẽ người này hoặc là cả thế giới ngầm này đều đã ký một hiệp ước gì đó với quý tộc. Vì thế họ không động đến nhưng nếu phạm phải một điều gì đó trong hiệp ước thì Đan cũng sẽ bị làm thịt. - Mày đi sắp xếp chỗ ở cho nó. Đan dùng phép thuật hệ phong của mình nâng người trong bao lên rồi đi theo thuộc hạ của lão già. Có rất nhiều phòng dành cho khách. Nhưng Đan chọn phòng đầu tiên, sau đó để anh thanh niên nằm lên giường, cậu ngồi bên cạnh, dùng phép hồi phục cơ bản được học trong trường bắt đầu chữa trị cho anh ta. Tuy nhiên, sau ba ngày ăn ngủ nghỉ, thì Đan chỉ có thể giúp người thanh niên này cầm cự hơi thở. Phải đến bệnh viện với các trang thiết bị hỗ trợ và các bác sĩ làm việc chuyên nghiệp mới giúp người này hồi phục được. Hết ba ngày. Đan và anh thanh niên được đưa tới một rệ đường hoang vắng rồi thả ở đó. Đan chờ khoảng hai tiếng thì có một xe cho đi nhờ. Bệnh viện có quá nhiều người bị thương do cơn bão vừa qua. Một vài người chết trước mặt Đan. Cậu không thể chứng kiến thêm được nữa nhưng biết phải làm sao bây giờ? Dù thế nào thì vẫn đang thiếu nhân viên bệnh viện. Đan chạy đi chạy lại trong bệnh viện để tiếp sức cho những bệnh nhân nặng. Phép thuật của cậu nói không bằng ai cũng đúng mà nhiều người không bằng cũng không sai. Vì thế cậu là người có ích hơn y tá hiện tại. Thấy những sinh mạng bất hạnh này, Đan quên mất công việc hiện tại của mình. Và quên luôn mình đã thoát khốn như thế nào. Cho tới khi có một cán bộ công an đi tới. - Cậu có thể cho tôi biết hết thông tin về người mà cậu đưa tới bệnh viện không? Người đàn ông này mặc cảnh phục, không nhanh không chậm đường hoàng đi tới đề nghị. - Không! Tôi chỉ biết là mình thấy anh ta ở gần đường, Tôi nghĩ anh ta bị bão cuốn lên trời rồi văng xuống thôi. Đan vừa trả lời vừa đưa hai tay lên trước ngực một bệnh nhân bị thương nặng, cấp cho chị ta một lượng sinh lực để chống chọi với tử thần. - Cậu đừng có làm việc nữa, chúng ta hãy để các y bác sĩ ở đây lo. Anh công an có chút khó chịu khi phải hỏi việc ở chốn đông người như thế này. - Anh không thấy là mọi người đang bị quá tải ư? - Đan đáp lời trong cơn giận giữ. - Chúng ta có thể vào phòng kín nói chuyện được không? Anh công an vừa nói vừa khua tay ra mấy dấu hiệu đặc biệt. Nhất thời Đan không quan tâm tới mấy dấu hiệu đó. Cho rằng vì cán bộ quá bực mình mà làm như vậy. - Được! Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa, tự đi mà xử lý. Anh công an bực mình bỏ đi. Đan vẫn tiếp tục công việc cứu người của mình. Sau khi đã hòm hòm chuyện ở bệnh viện, Đan mới nghĩ tới những gì cán bộ ra dấu. Đó là dấu hiệu của cài bọ. Có thể anh ấy nói đến con chíp boom trong người mình. Ồ, con chíp đó đã thành thức ăn của mình, biến mất lâu rồi. Đan mua một túi đinh mà chưa bao giờ ăn đến, huống chi mấy quả boom bé tí kia. Đan đi loanh quanh tìm anh công an một lúc, không thấy đâu mới chịu rời khỏi bệnh viện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD