Một bữa ăn vui vẻ trên xe, còn mùi thức ăn khiến quản lý cáu gắt, anh ta lỡ nói ra miệng, vì thế đành chịu và sẽ phải tốn khá nhiều tiền đi khử mùi thức ăn trong xe.
- Đan, có cách nào giúp tớ tăng sức mạnh lên cấp thiên tai không? Tớ muốn có cảm giác đó.
- Có chứ, nhưng mà cậu theo hướng diễn viên từ nhỏ rồi, giờ tốn thời gian học lại từ đầu.
- Không phải, ý tớ là, chỉ cần một chút cảm giác để tớ đóng phim chân thật hơn. Không cần phải chính thức lên cấp thiên tai.
- Chỉ cần một trải nghiệm thôi chứ gì?
Thiên gật đầu. Cậu biết rằng nếu nói thêm gì nữa sẽ khiến Đan hiểu nhầm.
- Nhưng mà tớ sẽ không thể về ký túc xá đêm nay. Cậu phải bao ngủ đấy!
- Ùm!!
Thiên kiệm lời. Trong khi Đan đang cởi đồ.
- Cậu làm gì vậy?
- Cởi đồ, đây là đồ cưỡng chế sức mạnh dành cho người cai nghiện.
- Nhưng khoan đã, cấp thiên tai thì chỉ có thể truyền cho người khác tối đa được cấp quân công.
Đan cười, cậu cảm nhận sức mạnh của mình đã đạt tới cấp thiên đạo rồi.
- Đưa tay đây! - Đan cầm lấy hai tay Khuynh Thiên, khiến cậu ấy có chút ngượng ngùng bối rối.
Luồng sức mạnh trong cơ thể Đan nhanh chóng chuyển sang cơ thể Khuynh Thiên.
- Thiên! Cậu không được thử sức mạnh cấp thiên tai. Chỉ một hành động nhỏ thôi, cũng đủ ảnh hưởng đến một vùng đất.
- Đó là phong hệ. Giờ đến thủy hệ.
Đan cho Thiên mười lăm phút cảm nhận sức mạnh của phong hệ.
…
- Đó là thủy hệ, giờ đến mộc hệ.
Lần lượt mười hệ chính được truyền tới cơ thể Khuynh Thiên.
- Hết mười hệ chính. Giờ đến một vài hệ phụ. Đây là giáp hệ, cấp thiên tai. Cậu phải kiểm soát tốt, hệ này tớ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
Đan bắt đầu truyền giáp hệ cho Thiên. Với khả năng biến đổi cơ thể thành một đàn côn trùng.
- Vi lượng hệ. Hệ này cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, không được tự ý phán quyết.
- Đủ rồi Đan. - Khuynh Thiên có một giọng nói ướt át, hình như đang khóc.
- Có chuyện gì vậy Thiên, càng nhiều hệ thì càng nhiều kinh nghiệm chứ.
- Không cần nữa. Ban đầu là cảm giác biết ơn vì Đan đã cho tớ cảm nhận những điều này, nhưng sao đến bây giờ. Trong tớ có mười mấy hệ sức mạnh, nó vẫn đang tồn tại và làm tớ như một quả bom nổ bất cứ khi nào vậy. Đan luôn có cảm giác như thế sao?
- Đúng rồi Thiên! Nhưng mà không đến nỗi khóc như cậu chứ. Phải tự hào lên vì mình có quyền năng hơn người khác!
Hơn nữa những bộ đồ cưỡng chế này giúp tớ rất nhiều.
- Để tớ mặc thử.
- Này, đồ của tớ. Ai cho cậu động vào. Tớ sẽ liên hệ cho cậu có được những bộ đồ phù hợp.
- Ừm! Vậy chờ cậu.
Thiên tiếp tục cảm nhận sức mạnh trong cơ thể. Đúng là thiên tai, Thiên đã có cảm giác để diễn vai sức mạnh cấp thần. Những thứ cấp thần trong phim vốn chỉ là thứ cấp thiên đạo ở ngoài đời. Vì cấp thần không bao giờ phân biệt được trong cuộc sống. Thần là cuộc sống.
Về đến phim trường. Mọi người đã ngủ kỹ, Đan và Khuynh Thiên ôm ấp ngủ cùng nhau đến sáng hôm sau, làm quản lý cũng ái ngại. Chuyện này mà phát tán ra bên ngoài thì không biết báo chí tốn bao nhiêu giấy mực và thu về bao nhiêu núi tiền.
Một ngày mới, thấy Thiên vất vả đóng phim với ekip, được cưng chiều, bị nhắc nhở. Và cả những con người làm việc không ngừng nghỉ kia để tạo ra một bộ phim hay và ý nghĩa. Đan thực sự nể phục Thiên và những người trong đoàn làm phim.
- Sao hôm nay cậu Thiên sức chín trâu vậy nhỉ?
- Cậu không thấy có khách sao?
- Không đúng, có khách hay không thì chỉ hứng khởi về tinh thần thôi chứ, hại chúng ta đu theo không kịp nghỉ.
- Đẩy nhanh tiến độ còn gì.
- Nhưng mà mệt chết tôi rồi.
…
Những lời này Đan đều nghe được. Và rõ ràng sức mạnh mà Đan truyền cho Thiên có hiệu quả. Có lẽ sẽ tạo cho Thiên một cảm giác lưu luyến để phấn đấu đạt được cấp bậc thiên tai như đã từng cảm nhận được.
Đạo diễn lúc này không biết phải làm sao. Ông ấy hiếm khi thấy Thiên diễn hay như vậy vì thế không thể tạm dừng công việc để thiết đãi Đan. Nhưng nếu không tiếp khách thì ông ấy sẽ mất đi cái nhìn thiện cảm của cả Đan và Thiên. Vì thế đạo diễn đành nghiêm túc làm việc của mình cho đến khi cả ekip thấm mệt mới tới chào Đan. Hai người nói chuyện khách sáo vài câu thì Thiên tới, và đạo diễn đành phải để hai cậu bạn có chút không gian riêng.
- Đan, một buổi làm việc của tớ là như vậy đấy.
- Hôm nay cậu sung như thế làm gì? Mết chết các anh chị rồi kìa.
- Hì hì…! - Thiên cười trừ. Bởi cậu cũng nghe được lời “oán than” to nhỏ như ve tán tỉnh đồng loại giữa trưa hè.
- Tớ về trường đây!
- Ừ! Khi khác gặp lại ở Cuối Đông, giờ trong phim trường thiếu thốn quá, đến một bữa cơm tử tế tớ cũng không thể mời cậu được.