Kế hoạch làm người xấu

2084 Words
Đan làm việc ở vùng quê nghèo, khó tiếp cận đến cộng đồng mạng và những kênh thông tin, vì thế, hầu như mọi người đều không quấy rối Đan. Nhưng dù thế nào thì mức độ nổi tiếng của Đan cũng phủ sóng rộng hơn trước kia. Không chỉ là những bài báo khen về thành tích nữa, mà đời tư cũng được đào lên cho mọi người biết. - Đan! - Một tiếng gọi đã lâu Đan chưa được nghe. Lúc này một chú hải âu nhỏ từ trên trời bay xuống bên cạnh Đan và cùng lúc đó một ông lão xuất hiện, chẳng phải ngài Đô Đô sao? Đan dừng xe lại, lo lắng nhìn ngài Đô Đô. - Cậu còn nhớ Từ Đăng Phong không? - Ngài Đô Đô vào luôn việc chính. - Hiện tại anh ta là gương mặt đại diện của Ohaio về dự án thư tự đọc. Đúng như hợp đồng quảng cáo. Ta rất xin lỗi cậu về công việc này. - Dạ không sao ạ? Dù sao thì anh ấy cũng là người hướng dẫn cháu. - Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Sang tháng, về lại trụ sở Đô Đô làm công việc mới. Cháu được thăng chức. - Vâng ạ! Ngài Đô Đô biến thành hải âu bay đi. Còn Đan thì thở dài khi mình vừa mới có chút kinh nghiệm với nghề thì đối thủ cạnh tranh đã có một bước tiến lớn như vậy. Trời lâu lắm không có mưa, vì thế lúc này Đan đang tắm mưa, cậu đạp xe chậm một chút để tận hưởng những hạt mưa rào bắn vào mặt vào người. Cơn gió mạnh khiến những bức thư bay sau lưng phần phật. Bức thư lỗi được dịp bung mảnh băng keo y tế dán miệng ra. - Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với! Mưa lớn thế này còn tắm mưa, cậu có bị dở hơi không đấy? Có ai không, cứu tôi với! Họ họ họ! Anh Đan (bức thư đổi cách xưng hô) Anh Đan cứu em với. Thôi chết em rồi, ướt hết rồi, anh Đan! Đồ chết tiệt (Bức thư lại đổi giọng) Anh có chết thì chết một mình đừng có kéo em theo chứ! Anh Đan, đồ chết dẫm! Đan chỉ cười, Cậu đạp xe đi một đoạn nữa thì rẽ vào một căn nhà nhỏ màu da cam dành cho người đọc thư của Ohaio. Nơi này không có ai cả, ngay cả cửa nhà cũng không khóa, bên trong không có đồ đạc gì nhưng gợi cho Đan khá nhiều kỷ niệm. Đan sấy khô người cho khỏi bị cảm lạnh, sau đó ngủ một giấc thật dài trong nhà. Từ Đăng Phong! Nếu anh đã có vị trí như vậy thì chắc em không cần phải nhờ ngài Đô Đô rồi! Đan thấy những đoạn clip hai anh em cùng nhau đạp xe đi đọc thư, đoạn đọc thư trong ngôi nhà màu da cam… và Từ Đăng Phong chỉ là bạn đồng hành cũng trở nên nổi tiếng. Hùm… Và Đan hiểu tại sao vụ rách quần không có ai để ý cũng có rất nhiều người biết đến! Sau một đêm suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng thì Đan cũng quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn. Đan thức dậy, vươn vai, gập bụng mấy chục cái để bộ sáu múi từ từ hiện ra. Cậu chụp một bức ảnh gửi cho Khuynh Thiên “Múi nè!” - Bức hình bụng lấm tấm mồ hôi. “Có gì đâu, chỉ được cái trắng mịn hà!” “Hôm nay ngày đầu tập bụng!” “Dự án gì đấy Đan?” “Mình không đi diễn nữa.” “Bàn đạp vậy mà không đi show nữa là phí cơm mẹ nấu đấy nhé!” “Thôi Thiên ơi, mình không đi show, đi làm người xấu thôi.” “Đẹp mà, mọi người đùa thôi!” “Ha ha!” Đan bật cười vì Thiên đã hiểu sai ý mình. Nhưng không sao. Dù gì thì chỉ ít ngày nữa thôi những người bạn như vậy sẽ không còn muốn nói chuyện với mình nữa. “Ăn gì chưa Thiên?” “Chưa, đang quay hình chưa xong” “Quay hình mà còn nhắn tin. Thôi bạn làm việc tiếp đi!” “Ơ! Đang nói chuyện mà!” “Spin đi!” “À đấy, ngoại ngữ của tớ thành thục luôn rồi. Cảm ơn Đan nha!” - Khuynh Thiên liên tưởng đến bài học ngoại ngữ. “Ùm!!” “Kiệm lời thế?” “Ùm!” “Thôi tớ cũng đi quay đây, không lại bị phốt chảnh lên báo.” “Ha ha!” Kết thúc cuộc hội thoại buổi sáng. Đôi cánh của Đan đã đạt đến tuổi trưởng thành. Không phải xé rách cái áo mới xòe ra được, mà đã đạt đến độ hư ảo có được tự do hoạt động. Để lại chiếc xe đạp yêu quý, Đan bay tới tế đàn trên cánh đồng, đặt áo, quần, giày, ba món đồ màu da cam để kết thúc một thời làm nghề. - Yeah! Chang đây! - Thằng bù nhìn đưa cho Đan một viên kim cương có khắc những cổ văn trong đó. - Quý hóa quá. Cậu cứ tự nhiên nhé! Tôi phải tận hưởng món quá của mình đây! Bù nhìn rơm biến mất. Còn Đan lúc này đang đọc xem cổ văn là gì. Thật may là cậu hiểu được những dòng chữ trong viên kim cương. Trong đó viết bài học sao chép vô hạn. - Này Chang! Anh còn đó không? Sao chép vô hạn mà chỉ có ba mươi tám thuật sao chép? Chang, anh đâu? Bù nhìn rơm không xuất hiện nữa cho đến khi Đan phải hiến tế thêm ba món đồ của mình nữa mới gặp lại Chang. - Cái gì mà sao chép vô hạn? Vô hạn mà có được đúng ba mươi tám phép? - À, đó là tôi sao chép, còn cậu muốn chép sao gì thì tự mình đi chép. Chang đưa vật phẩm cho Đan, đó là một quyển trục cổ, bên trong ghi nội dung của một bộ sách dạy cách dựng hình nộm. - Chang! Anh có thứ gì khiến tôi có thể thay đổi hình dạng không? - Có, nhưng nhiêu đó chưa đủ. Nói rồi Chang biến mất. Thật thảm hại, Đan lúc này chỉ mặc một cái quần đùi, và chân đi tất. Lần thứ hai hiến tế là dùng đến áo lót trong, đôi găng tay và chiếc mũ màu da cam. Đành vậy, Đan cứ thế bay trên trời và lôi chiếc xe đạp tới tế đàn. Lần này ba vật phẩm là chiếc xe đạp, cốp xe và chiếc đồng hồ của mình. Chang xuất hiện! - Không phải hàng hiệu. Nhưng dùng được! Hôm nay cậu lột đồ cho tôi thế này là có ý gì? - Tôi đổi nghề rồi! - Thì ra là vậy! Chang đưa cho Đan vật phẩm là một ngọc giản. Trong đó là bài học để thay đổi nhân dạng. Nhưng không phải tùy ý có thể thay đổi được, mà phải dùng máu của hình dạng muốn có. Ôi cái ác… Mình sắp phải dùng đến phép thuật của phe ác. Nhưng không sao. Bệnh viện thiếu gì máu cho mình uống. Đan vạch ra kế hoạch rồi bắt đầu học những bộ sách mới lấy được. Nhìn bộ dạng chăm chỉ học của Đan, Chang đứng yên ba ngày mới hết kiên nhẫn. - Đan! Cậu còn muốn trao đổi thứ gì không? - Thật ngại quá. Hiện giờ em chỉ còn cái ba lô, trong ba lô cũng không có gì hiến tế được ạ. - Đan mới để ý thấy Chang vẫn chưa biến mất từ ba hôm trước. - Tôi muốn cái ba lô đó. - Vâng ạ! - Đan vội lấy một số đồ quan trọng ra khỏi ba lô rồi đặt chiếc ba lô lên tế đàn, hai vị trí khác chỉ đặt hai thứ đồ dùng khá bình thường. Sau khi đồ vật biến mất. Đan mới hết lo lắng. Lần này Đan không có yêu cầu gì, bởi vì những bộ sách mà cậu nhận được trước đó đã hoàn toàn thỏa mãn rồi. - Đây là phần thưởng của cậu! Chang đưa cho Đan một viên kim cương to bằng ba ngón tay rồi biến mất. Trong viên kim cương mới này ghi chép bộ sách “Đường không gian” nội dung xoay quanh dịch chuyển tức thời và dịch chuyển vật chất. Đan lại tiếp tục ngồi học, tay gặm thanh lương khô. Cánh đồng lúa thanh bình và mùi hương nhẹ dịu của thứ gì đó khiến Đan có một tinh thần thoải mái. Bốn ngày nữa là hết tháng. Đan tới bệnh viện mua mấy bịch máu. Thế nhưng nếu không có giấy phép của bệnh viện, Đan không được mua mặt hàng này. - Cậu muốn mua máu ư? Một người đàn ông khoảng chừng ngoài ba mươi tuổi, có gương mặt khá xanh xao. Anh ta mặc một cái áo lót trắng chữ T và bắp tay vẫn còn dán băng keo y tế. - Tôi bán cho cậu. Tôi nhóm máu O, có xét nghiệm chứng nhận của bệnh viện. - Chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống rồi nói chuyện. Đan tiến tới dãy ghế ngồi chờ ở sát bức tường bên cạnh và người đàn ông kia cũng ngồi theo sau. - Tôi chỉ lấy bằng giá bệnh viện thôi. Một bịch 250ml, tôi lấy giá hai trăm nghìn. Bịch 350ml, tôi lấy ba trăm hai mươi nghìn. Bịch 450ml. tôi lấy bốn trăm ba mươi nghìn. - Anh còn bán được 450ml á? - Đan vừa cắt ngang lời của người bán máu vừa cay cay sống mũi. Có vẻ như bệnh viện đã từ chối người này bán máu. - Em chỉ lấy của anh 1ml. Nhưng trả tiền cho anh mức 250ml. Anh nên về nghỉ ngơi đi. - Được! Vậy tôi đi mua xi lanh. Người đàn ông sau khi cầm chiếc xi lanh đi tới bên cạnh Đan, anh ta lấy ven tay rồi tự lấy ra đúng 1ml máu rồi đưa cho Đan. - Đây là một số tiền nhỏ, em ủng hộ anh. Đừng đi bán máu nữa. Đan nhận ra khóe mắt của người đàn ông này có một nỗi buồn khó nói. Đan đưa tiền mua 1ml máu và một phong bì kèm theo, sau đó rời khỏi nơi này. Còn người đàn ông bán máu chưa muốn mở phong bì ra, bên trong là tiền ư? Người này chỉ lấy cớ mua máu để giúp mình. Khóe mắt anh ta ngấn lệ… Và cuối cùng cũng chịu mở chiếc phong bì. Bên trong là mười mấy đồng bay, số tiền đủ để chữa khỏi một bệnh nặng, đủ để phẫu thuật cho cậu con trai của anh ta rồi. Anh ta vội chạy ra ngoài bệnh viện để tìm Đan, nhưng Đan đã rời khỏi đó được một lúc. - Thưa ngài! - Một giọng nói khá quen vang lên. Đan nhìn về phía có giọng nói, và đó là chú Fi cùng một vài người. - Thiếu chủ tuyệt thực và chỉ muốn gặp ngài. - Sao chú tìm được cháu hay vậy? - Đan hỏi dò. Bởi vì nơi này cách xa khu Bill sống. Đây là thành phố Uto. - Thưa ngài, ở đây có hệ thống máy quay an ninh. Xem ra mình lại phải đi làm thầy giáo rồi. Đan cảm thấy mình không thể nào thoát khỏi thế lực nhà Bill. Và hơi ớn lạnh khi bị đem ra làm chuột bạch thí nghiệm. Hơn nữa, nhìn đám người đang cản không cho ai đi ngang qua thế này thật bất lịch sự. - Thưa ngài, xe đã đến, chúng ta về thôi! Một chiếc ô tô nhanh chóng đi đến, có người mở cửa xe và mọi người đều đợi Đan bước lên xe. Đan thở dài, nhưng cuối cùng vẫn bước lên xe và ngủ một giấc ngon lành cho đến khi xe về đến… “nhà”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD