Chương 8: sự hút dẫn

1071 Words
Khi đang hoang mang chưa biết phải làm sao, bỗng nhiên cô nhìn thấy một vật rơi ở dưới đất. Thứ đó chính là chiếc chìa khóa mà cô từng thấy, gã đàn ông man rợ kia sử dụng để mở cửa. Như người chết vớ được cọc. Huyền chạy tới nhặt lấy chiếc chìa khóa để mở nhanh cửa. Cánh cửa mở ra xộc vào mũi cô là một mùi hương vô cùng quen thuộc, thứ mùi mà ai làm thầy pháp cũng biết đó là mùi gì. Thứ hương thơm khiến người ta mụ mị cả đầu óc. Dù đã quen với nó nhưng tôi cũng có chút choáng váng. Bởi mùi hương ở đây quá nồng. Bước sâu vào bên trong là một căn phòng chứa toàn sách. Cầm một cuốn sách lên xem thử. Mỗi câu từ của cuốn sách ở đây, đều khiến cho Huyền mê mẩn không thể nào dứt ra được. Nó là những thuật pháp mà có chưa từng đọc qua. Mải đọc những trang sách ấy, cô không còn nhớ nổi mục đích mình ở đây là gì nữa. Cuốn sách ấy dường như có một ma lực, khiến cho cô không thể cưỡng lại nó. Mà cứ chìm sâu vào bên trong. Bỗng nhiên bên tai có một giọng nói quen thuộc vang lên: - Con có thích cuốn sách ấy không? Huyền quay lại, người đó không ai khác chính là thầy Hà. Ánh mắt thấy đang dịu dàng nhìn cô. Huyền nhìn thầy rồi nhìn cuốn sách. Cô khẽ gật đầu trả lời: - Con muốn. Bởi những thứ ấy con chưa bao giờ được đọc. - Vậy con hãy mau cầm lấy nó rồi lập tức rời khỏi đây mau. Đừng bao giờ quay trở lại. - Nhưng con còn việc cần phải làm. - Con còn phải làm gì? - Con phải làm… Trong đầu Huyền bỗng nhiên trở nên trống rỗng, cô không nhớ nổi mình định làm gì nữa. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Bây giờ ý nghĩa duy nhất chính là phải chiếm cho bằng được cuốn sách trên tay. Vô thức cô nói: - Con phải đem cuốn sách này đi. Vậy thì con hãy đem nó đi đi. Đừng bao giờ trở lại đây nữa. Huyền vô thức gật đầu, cô cảm thấy hạnh phúc khi được thầy đồng ý cho mang cuốn sách đi. Đang hí hửng bước ra khỏi cửa bỗng có một tiếng gọi tha thiết vang lên: - Huyền! Huyền ơi! Cứu mẹ với con ơi! Huyền quay lại, trước mặt cô là một người phụ nữ gương mặt khắc khổ, làn da xanh xao. Thân hình gầy guộc không còn một chút thịt. Sao người phụ nữ lại quen đến thế! Nhưng cô nghĩ mãi vẫn không nhớ ra người phụ nữ ấy là ai. Huyền đưa mắt nhìn thầy Hà. Thầy của cô đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Cô khẽ hỏi: - Thầy ơi! Bà ta là ai vậy ạ? Bà Hà từ tốn trả lời: - Ta cũng chẳng biết bà ta là ai nữa. - Bà ấy gọi con là con. Có khi nào, con là con của bà ấy không? Vẫn gương mặt không biểu cảm, bà Hà từ tốn nói: - Con là trẻ mồ côi làm gì có mẹ. Nghe thầy nói có lý, Huyền khẽ gật đầu: - Thầy không nhắc con cũng quên mất mình là trẻ mồ côi đấy. Đúng lúc ấy, người phụ nữ gào lên: - Con đừng nghe lời bà ta nói. Bà ta đang lừa dối con đấy. - Con hãy tin ta. Ta chưa từng lừa dối con bất cứ điều gì. Huyền đang phân vân không biết phải tin ai. Thì một giọng nam trầm ấm vang lên: - Nhớ lại đi con! Hãy nhớ xem con là ai, con đến đây để làm gì. Vô thức Huyền nói theo người đàn ông: - Tôi là ai? Tôi đến đây để làm gì? Tôi là ai? Tôi đến đây để làm gì? Thấy không ổn, nét mặt thầy Hà trở nên lo lắng nói: - Con không được tin chúng. Đừng để chúng thao túng tâm lý. Nhưng Huyền dường như đã bị thôi miên. Cô cứ đứng đó, không cử động, miệng cứ lẩm bẩm: - Tôi là ai? Tôi đến đây để làm gì? Bỗng nhiên trong đầu cô xẹt qua những hình ảnh của quá khứ, hình ảnh vui vẻ bên bố mẹ. Hình ảnh khi nhận được thông báo họ mất tích. Rồi đến những truyện ban nãy vừa xảy ra. Huyền thốt lên: - Tôi nhớ ra tôi là ai rồi! - Huyền rưng rưng nước mắt, quay sang nhìn bố mẹ của mình, giọng nghẹn ngào: - Bố mẹ! Con đã nhớ ra bố mẹ rồi. - đồng thời cô cũng mở to mắt nói với thầy Hà: - Mày không phải thầy của tao. Rốt cuộc mày là ai? Thầy Hà cười lớn, âm thanh biến đổi giống như bị bóp méo. Bà ta nói: - Tao chính là mày. Là một con người khác ẩn sâu trong tâm hồn mày. Nói rồi, gương mặt bà ta cũng bắt đầu biến dạng chẳng mấy chốc biến thành gương mặt của chính bản thân Huyền. Đối diện với chính bản thân mình. Huyền không thể nào chấp nhận được. Cô gào lớn: - Không, tao không phải là mày. Kẻ không phải là Huyền cười khinh bỉ nói: - Tao không phải là mày sao? Để tao nói cho mày biết những gì mà mày chôn giấu nhé; mười hai năm trước, mày tận mắt nhìn thấy Hiếu bị một cái bóng dắt đi. Nhưng mày im lặng không nói với bố mẹ nó. Nghe thấy câu nói ấy, bố mẹ Huyền ngạc nhiên hỏi: - Huyền! Có phải như thế không? Huyền vội vàng xua tay chối: - Không, không phải như thế đâu. Nó nói dối đấy bố mẹ đừng tin. - Tao nói dối hay không mày biết mà. Lúc đó mày như thế nào mày nhớ chứ? Huyền đưa tay lên bị tai miệng lắp bắp: - Không, không không. Tao không biết gì hết tao không biết Hiếu đi đâu cả. Mặc cho lời chối bỏ của Huyền. Một đoạn ký ức bỗng nhiên ùa về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD