Chẳng nghe được thứ gì, Huyền quyết định bỏ cuộc không nghe nữa. Cô ngồi im ở đó chờ đợi đám người rời đi. Chẳng phải chờ lâu, đám người trưởng làng nhanh chóng ra khỏi ngôi đền.
Lúc này, cô nghe rõ tiếng hai người nói chuyện. Trong giọng của lão trưởng làng có chút tức giận:
- Mẹ nó chứ, con mụ chết tiệt. Dám cắn tao. Không vì cần mạng của chúng nó để hiến tế thì tao đập chết rồi.
- Mày bình tĩnh đi! Giờ mày mới bị cắn lần đầu. Chứ tao bị cắn suốt rồi. Cũng thấy rất bình thường. Chỉ như chó cắn thôi mà. Cùng lắm, hiến tế xong đem nó đi phanh thây cho hả giận.
- Tao không biến thái như mày. Ngủ với cả người chết.
Nghe thấy câu này, Huyền khẽ rùng mình khiếp sợ. Cô không ngờ gã đàn ông kia lại đồi bại đến thế. Còn ngủ với và người chết. Bàn tay vô thức đưa lên che miệng, để ngăn cho âm thanh kinh hãi không phát ra khỏi miệng. Cũng lúc này cô lại nghe thấy tiếng gã đàn ông nói:
- Đó là chuyện của tao, không phải việc của mày. Lo chuẩn bị tốt lễ hiến tế đi chỉ còn có hai ngày thôi đấy.
- Mày không phải nhắc. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ chờ đêm trăng tròn thôi.
- Hy vọng lần này suôn sẻ đừng như những lần trước.
- Không phải lo lần này chắc chắn sẽ suôn sẻ.
Tiếng nói chuyện của họ cứ thế xa dần, xa dần rồi biến mất, trả lại sự bình yên vốn có cho nơi đây. Bọn họ đi khỏi một lúc lâu, Huyền mới rời khỏi chỗ nấp. Nhưng trong lòng cô cảm thấy có cái gì đó rất bất an. Cô rời khỏi vị trí đó tới nơi khác để ẩn thân.
Quả nhiên linh cảm của Huyền không sai, cô vừa rời khỏi chỗ nấp, gã đàn ông đi cùng trưởng làng đã quay trở lại. Hắn ta mang theo một con dao quắm. Lao đến chỗ nấp cũ của cô. Hắn điên cuồng chặt hết vạt cây ở chỗ đó.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô rùng mình sợ hãi. Lòng thầm cảm thấy may mắn là không còn ở chỗ đó nữa. Nếu không có lẽ giờ này cô đã chết dưới lưỡi dao điên cuồng kia rồi.
Để đề phòng bất trắc, lại một lần nữa cô sử dụng thuật ẩn thân để đảm bảo an toàn. Những xui xẻo cho cô, trong lúc vội vàng cô vô tình đụng phải cành cây. Nghe thấy tiếng động, hắn hùng hổ lao tới. Huyền vô cùng sợ hãi nằm rạp xuống đất. Để tránh lưỡi dao của gã đàn ông.
Khi lưỡi dao phạt gãy một cành cây nơi cô đang ẩn nấp, thì một con thỏ từ đâu lao ra, toan bỏ chạy. Nhưng lưỡi dao của hắn đã nhanh hơn, chém mạnh vào thân thể con thỏ khiến nó chết ngay tại chỗ. Dường như máu của con vật đã kích thích sự điên cuồng của gã.
Gã vồ lấy xác của con vẫn tội nghiệp, đưa thẳng vào miệng mà cắn xé. Dòng máu trào ra từ khóe miệng của gã chảy xuống mặt đất, tạo nên một màu đỏ quỷ dị. Gương mặt, vốn đã đáng sợ giờ càng đáng sợ hơn.
Nhìn hình ảnh trước mắt, cô khẽ rùng mình bởi cảnh tượng tàn bạo ấy. Cô không ngờ, trên đời này lại có kẻ man rợ đến như vậy. Một kẻ ăn thịt sống. Một suy nghĩ len lỏi vào trong đầu tôi, có khi nào gã đã ăn thì người không?
Dường như hắn chưa thỏa mãn. Gã lồng lộn lao vào bụi cây. Nhìn bước chân hắn đạp trên lá khô, mỗi lúc một tiến lại gần, Huyền bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, chỉ sợ hắn phát hiện ra mình. Nếu hắn bắt được cô, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Thật may mắn cho Huyền, bước chân của hắn không dẫm lên người cô. Mà cách chừng một gang tay. Cùng lúc ấy, do bị động, đám thỏ sợ hãi thi nhau chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Thầy được con mồi. Gã lao ra đuổi theo con thỏ. Nhưng lần này bị cây cối ngăn cản, hắn không bắt được con thỏ. Nhìn con mồi càng lúc càng xa, gã điên cuồng chém hết cây cối xung quanh.
Cũng nhờ đó, chỗ ẩn nấp của Huyền một lần nữa được che phủ. Biết hắn đã say mồi, không có chú ý tới mình nữa, cô nhẹ nhàng ra khỏi lối cũ để trở về nhà. Đi được mấy bước, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Huyền! Huyền ơi! Cứu mẹ với!
Huyền khựng lại đưa mắt hướng về tiếng có tiếng gọi. Nhưng nơi đó chẳng có ai ngoài cánh cửa đóng im lìm. Cô toan bước đi lại có tiếng gọi:
- Huyền ơi! Cứu mẹ với!
Lần này cô không hề nghe sai. Đúng tiếng của mẹ. Cô toan bước tới để mở chợt nhớ đến lời của trưởng làng đã nói: "Hình như, kẻ đó đã bị bức tranh này bắt rồi." Bất giác cô nghĩ tới ngôi nhà đang muốn ăn thịt cô. Cô quyết tâm bước đi. Nhưng cô lại nhớ đến những người vô tội, đang ở trong ngôi đền đó. Nếu không cứu họ, họ sẽ trở thành tế phẩm của đám người trưởng làng.
Không suy nghĩ nhiều, cô quay lại để phá cửa nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ đứng ở đó, không hề suy suyển. Cánh cửa cửa như đứng đó để trêu ngươi cô. Không lẽ cô phải dùng thuật pháp để phá ngôi đền này sao.
Nhưng khi phá đi rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng không cứu họ, họ sẽ chết dưới bàn tay của quỷ dữ.