Chương 6: ngôi đền bí ẩn

1015 Words
Chú Chương 6: ngôi đền bí ẩn Ngày hôm sau Huyền dậy rất sớm, cô chuẩn bị ít thức ăn để ăn trưa, rồi giả vờ đi dạo quanh làng. Cô theo trí nhớ để tìm lối mà hai hồn ma đã đi qua. Chẳng mấy chốc, cô đã tìm được con đường mà đám trưởng làng đã đi qua. Mặc dù cây cỏ ở đây khá rậm rạp, che phủ hết mặt đất. Nhưng cũng không khó để tìm ra một lối mòn nhỏ đi sâu vào trong rừng. Theo lối mòn cô tiến sâu vào bên trong. Con đường nhỏ này rất khó đi. Càng đi cô có càng có cảm giác nó đang dẫn cô đi lên trên núi. Thật may mắn mặc dù con đường rất dài nhưng nó lại không chia nhánh. Đi một lúc khá lâu, cô cũng đến được cuối con đường. Trước mắt cô sừng sững hiện ra một ngôi đền lớn. Cô không ngờ, ở đây lại có một ngôi đền cổ kính đến vậy. Thế mà từ nhỏ tới bây giờ, cô không hề biết đến sự tồn tại của nó. Mà cũng đúng thôi, tất cả trẻ con trong làng bị cấm đi vào rừng thì làm biết được. Huyền quan sát tỉ mỉ ngôi đền, nó không giống những ngôi đền mà ta từng thấy. Trên các bức tường vẽ đủ các loại quỷ thần. Có những loại cô chưa thấy bao giờ. Nhìn vào bức tranh, Huyền có cảm giác như đang bị nó cuốn lấy và kèo vào trong. Thấy không ổn, Huyền vội vàng nhắm mắt đinh thần, bắt quyết nhẩm chú. Khi đã át chế được mị lực của bức tranh, lúc này cô mới mở mắt nhìn thẳng vào bức tranh. Đôi con ngươi lúc này không phải là màu đen nữa, mà nó đã biến thành màu vàng. Bức tranh quỷ thần và ngôi đền mà cô thấy lúc trước, bây giờ lại biến thành một đống xương trắng. Chúng được xếp với nhau rất khéo léo. Bên trong những khúc xương ấy ẩn chứa luồng khói đen có lẽ đó chính là oán khí của chủ nhân bộ xương. Đang chăm chú quan sát ngôi đền, bỗng nhiên Huyền nghe thấy tiếng nói chuyện từ xa vọng lại. Cô vội vã tìm chỗ trốn. Khi vừa yên vị, thì cũng là lúc hai bóng người đi tới. Cô nhìn rõ một người có thân hình mập mạp, dáng đi tựa như một con lật đật. Kẻ đó không ai khác chính là gã trưởng làng. Người còn lại cô chưa từng gặp bao giờ. Gã ta có có một bộ râu rậm rạp, quần áo bẩn thỉu, trên người toát lên mùi tử khí. Trên tay gã cầm một chùm chìa khóa. Có lẽ chính là chìa khóa để mở cửa của ngôi đền này. Đang đi, gã đàn ông đi cùng trưởng làng bỗng nhiên khựng lại. Hắn đưa mũi lên hít hà. Thấy hành động kỳ lạ của hắn, lão trưởng làng vội hỏi: - Có chuyện gì vậy? Gã ta vừa hít hít vừa nói: - Tao người thấy mùi của con người. Thấy gã ta nói vậy, lão trưởng làng vội vàng nhìn quanh, lão đưa mắt nhìn khắp lượt xung quanh ngôi đền. Bỗng nhiên thấy một vết chân ở xát bức tường. Lão thở phào nhẹ nhõm nói: - Có người đã tới đây thật. Nhưng hình như, kẻ đó đã bị bức tranh này bắt rồi. Xem này! Ở đây có vết chân người đi vào mà không thấy vết đi ra. Nhưng gã đàn ông lại lắc đầu nói: - Không đúng, nếu bị bức tranh cắn nuốt sẽ phải có dấu vết dãy đạp chứ. Đằng này chẳng thấy gì. Ngoài một vết chân trên bậc thềm. Mà hơi người tôi không ngửi thấy ở đấy mà là từ nơi khác. Nói rồi gã khịt mũi hít lấy hít để, bước chân vô thức tiến đến gần chỗ nấp của Huyền. Càng tới gần, gã càng thấy hơi của con người nồng đượm. Hắn chạy nhanh tới, vạch đám lá cây ra. Nhưng ở nơi đó không có ai cả. Hắn khẽ cau mày hít hít mấy cái miệng lẩm bẩm: - Không lẽ mũi mình có vấn đề. Thấy không có gì trong đó, lão trưởng làng bật cười chế giễu: - Cái mũi của mày có vấn đề rồi đấy. Làm gì có ai ở chỗ ấy mà tìm. - Có lẽ thế thật. Nói đoạn lão quay người bước đi. Nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn lại một lần nữa để xác nhận. Thấy lão vẫn quay lại nhìn, trưởng làng cau mày khó chịu nói: - Còn không mau đi. Để người khác thấy lại rách việc. Gã đàn ông miễn cưỡng đi tới chiếc cửa. Mở cửa và bước vào trong. Khi hai người đi khuất, Huyền mới dám thở mạnh. Lòng cô thầm cảm ơn trời đất, vì hôm nay lại đem theo lá bùa ẩn thân. Chứ không thì hôm nay chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ lại cảm giác, gương mặt dị hợm của hắn dí sát vào mặt mình. Gương mặt lở loét như một cỗ tử thi đang phân hủy, cộng với hơi thở nồng nặc mùi rượu, và mùi hôi thối từ cơ thể lão toát ra, khiến cô suýt chút nữa thì nôn. Cô phải cố gắng nhịn thở, để hắn ta không cảm nhận được sự tồn tại của mình. Mặc dù bọn chúng đi rồi, nhưng Huyền vẫn không dám rời khỏi vị trí nấp vì sợ bất thình lình bọn chúng sẽ quay lại. Hai gã đàn ông đi vào trong miếu được một lúc, thì từ trong đó vọng ra rất nhiều tiếng kêu gào. Do ở khá xa, cho nên cô không thể nghe rõ đó là âm thanh gì. Cô cố gắng định thần, dỏng tai nghe. Nhưng chẳng nghe rõ đó là âm thanh gì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD