Chương 5: Trong màn đêm 2

1032 Words
“Thế đứa nào nói không muốn sống chung với tao nhỉ?” “Em đùa đấy mà. Chị đừng tin.” Thấy hai người lại tiếp tục đấu khẩu không ngừng, Huyền lúc này mới lên tiếng can ngăn: - Hai người tính cãi nhau đến bao giờ? Trời sắp tối rồi đấy. Lúc này hai người mới ngừng cãi nhau, giúp Huyền dọn dẹp lại căn phòng để có chỗ nghỉ ngơi. Khi màn đêm buông xuống, Quỳnh và Đắc rời khỏi nhà, hai chiếc bóng chìm dần và biến mất vào màn đêm. Khi hai đi khuất, Huyền mới bắt đầu lấy từ trong tay nải ra một chiếc lọ. Cô lấy nước trong chiếc lọ ấy bôi vào mắt. Rồi lấy ra một lọ thuốc khác, đổ ra một viên thuốc màu đen, đưa lên miệng nuốt. Thứ cuối cùng cô lấy ra là một đồ vật thân kỳ quái, quái nó giống như một cái tai và có màu đen. Huyền lấy nó đặt lên tai. Xong xuôi cô nhắm mắt, bắt quyết lầm rầm đọc gì đó, có lẽ đó là chú hành pháp của pháp sư. Trì chú xong cô sắp bằng chân, nhắm mắt ngồi im như đang thiền. Nhưng thật ra cô đang dõi theo từng bước của Quỳnh và Đắc. Cô thấy rõ mọi thứ xung quanh, màn đêm cũng không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của cô. Đi mãi cô chẳng thấy thứ gì bất thường cả. Gần tới hừng đông, bỗng nhiên họ thấy mấy cái bóng đi từ trong rừng ra. Cô nói với Quỳnh và Đắc: - Hai người có thể tới gần mấy cái bóng kia được không? Tôi muốn xem xem đó là thứ gì. Đắc nghe thấy thế, vội nói: "Chỗ đó tôi thấy không ổn đâu, lỡ đụng độ quỷ cấp cao, linh hồn chúng tôi sẽ bị cắn nuốt mất." Quỳnh chế giễu Đắc: "Đúng là tên nhát gan. Nó không đi, để chị đi." Bị chê nhát gan, Đắc giãy nảy lên, anh cố cãi: "Ai bảo tôi nhát gan, tôi chứng minh cho mấy người xem. Nói đoạn, Đắc hùng hổ đi về phía mấy cái bóng. Quỳnh cũng rảo bước theo sau Đắc, nhưng cô vẫn không quên che miệng cười trộm. Đắc đúng là tên ngốc dễ dụ, có mấy câu mà đã khiến cậu ta không suy nghĩ mà tiền về phía trước. Khi tới gần mấy cái bóng đen ấy, Huyền nghe rõ mồn một họ nói chuyện với nhau: - Đêm "Quỷ Thực" chúng ta ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Cố gắng đừng để vợ chồng lão Tuấn gầy đi. Không đến lúc ấy, con quỷ nó giở quẻ thì khổ. Một người nói chen vào: - Tao thấy cũng nên canh phòng cẩn mật. Nhớ vụ vợ chồng lão Công chứ? Tự nhiên vợ chồng lão xuất hiện nửa chừng, ngăn cản buổi lễ khiến con quỷ nổi giận, suýt chút nữa thi giết hết chúng ta. Nghe thấy nhắc đến ông Công, giọng đàn bà có vẻ căm tức nói: - Mẹ nó chứ! nghĩ đến lại tức không vì vụ ấy tao đã không bị mất cánh tay này. Nó mà còn sống tao nhất định băm vằm nó thành nghìn mảnh. Nghe tới đấy, Huyền đã lờ mờ hiểu ra cái chết của vợ chồng ông Công là do bọn họ gây ra. Và trong ngôi làng này đang thật sự hiện hữu một con quỷ, mà tiếp tay cho chúng chính là đám người này. Bàn tay cô vô thức nắm chặt lại run run vì tức giận. lòng thầm nghĩ: “Lũ khốn nạn này, thật đáng chết. Hoá ra chúng chính là kẻ đã tạo nên ác mộng của ngôi làng này. Mình phải tìm cách lột mặt nạ giả dối của chúng ra mới được.” Nghĩ tới đây, Huyền nhanh chóng lập kế hoạch để lột mặt nạ của chúng. Trước hết phải biết được bọn chúng là ai. Huyền nói với Quỳnh và Đắc: - Đắc! Chị Quỳnh! Hai ngươi giúp em xem xem nhà bọn chúng ở đâu được không ạ? Cả hai đồng thanh nói: "Được." "Được" Bỗng nhiên Quỳnh kêu lên: "Chúng ta có hai người, trong khi họ có ba người, làm sao theo được." - Không cần theo người phụ nữ mất tay. Bởi tôi biết cô ta là ai rồi. Chỉ cần theo hai còn lại thôi. Thế là Quỳnh và Đắc chia ra để đi theo hai trong ba người. Rất nhanh chóng đã biết được bọn họ là ai. Nhiệm vụ được Huyền giao cho, hai người bọn họ đã thực hiện xong. Quỳnh và Đắc nhanh chóng trở về nhà trước khi trời sáng. Chính bản thân Huyền cũng không ngờ tới, kẻ tiếp tay cho quỷ dữ lại là những người có địa vị cao trong làng. Một người là trưởng làng cao quý, một người là thầy phù thuỷ được coi như thần thánh. Một người là thầy lang ai cũng yêu quý. Ấy vậy mà can tâm tình nguyện trở thành tay của quỷ. … Về tới nơi, Đắc nói: “Tôi không ngờ người làng này lại đáng sợ đến vậy. Có những kẻ có thể bán linh hồn cho quỷ dữ để nhận lấy mối lợi nhỏ, mà không biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu một ngày kia con quỷ kia trở nên lớn mạnh.” Quỳnh thở dài hỏi Huyền: “Bây giờ em tính thế nào?” - Em cũng chưa biết nữa. Trước mắt phải có bằng chứng xác thực đã. Họ là người có máu mặt trong làng, họ luôn được mọi người tín nhiệm. Vì vậy không có bằng chứng xác thực, dân làng sẽ không tin đâu. Đắc khẽ cau mày nói: “Khó nhỉ! Bây giờ cũng không biết bắt đầu điều tra từ đâu nữa.” - Bây giờ mọi người giúp em theo dõi động tĩnh của họ. Có gì bất thường hãy báo cho em nhé. Quynh và Đắc đồng thanh trả lời: “Được” “Được”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD