Chú
Chương 4: trong bóng đêm
Nghe lời nói chắc nịch của Huyền, bà Dung cũng chỉ biết lắc đầu không biết nói gì hơn để an ủi cô. Bà nhẹ nhàng vỗ vai nói:
- Thím cũng hy vọng bố mẹ cháu sẽ không sao. Vì chưa thấy xác là còn hy vọng.
- Cháu chắc chắn bố mẹ cháu vẫn còn sống. Tin cháu đi! Nhất định cháu sẽ tìm thấy họ.
Nhìn ánh mắt quyết tâm của Huyền, bà Dung cũng thấy trong lòng có chút hy vọng, hy vọng rằng ông Tuấn và bà Hiền. Hai người trò chuyện một lúc rồi Huyền cũng từ biệt bà Dung để trở về nhà.
Bước vào nhà, thứ chào đón cô là sự vắng lặng của căn nhà. Không khí nơi đây, đã bắt đầu có mùi ẩm mốc. Đó là cái mùi khi mà lâu ngày không có người ở, nó sẽ bắt đầu xâm chiếm.
Nhìn một lượt khắp căn nhà, nơi đây vẫn không khác gì hai năm trước, khi mà cô rời khỏi nhà để đi tu tập. Vẫn chiếc chõng tre nơi góc nhà, vẫn bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ cùng với chiếc tủ nhỏ. Mọi thứ vẫn còn đây nhưng nó lại thiếu đi sức sống, thiếu đi chủ nhân của căn nhà. Hay nói đúng hơn là thiếu bố mẹ cô. Không có họ mọi thứ dường như chỉ là những thứ vô tri không có linh hồn.
Đặt tay nải xuống bàn, cô lên tiếng gọi:
- Chị Quỳnh! Đắc! Hai người ra đây tôi nhờ một chút!
Từ trong chiếc vòng, đeo trên cổ, một làn khói trắng bay ra lơ lửng trong không khí. Ban đầu nó chỉ mảnh như sợi tơ, nhưng dần dần làn khói ấy lớn lên, hiển hiện thành một chàng trai và một cô gái. Chàng mặc một chiếc áo ngũ thân màu chàm, mặt vuông chữ điền, làn da nhợt nhạt như người thiếu máu. Nếu không nhìn xuống chân, thì chắc chẳng ai nghĩ đây là một con ma, mà nghĩ là một người bệnh lâu năm. Còn cô gái thì không được như vậy, chiếc đầu bị bổ làm đôi, có thể nhìn rõ những thứ bên trong đầu.
Con ma ma tên Đắc vừa chui ra khỏi chiếc vòng đã cất tiếng cợt nhả:
"Mỹ nữ! Em nhớ anh rồi sao?"
- Nhớ cái đầu anh ấy. Muốn tôi nhốt lại không?
Đắc xua tay nói:
"Ấy đừng, đừng! Anh hứa không đùa như thế nữa. Em đừng bắt anh vào lại trong đó. Ở trong đó vừa ngột ngạt lại không có gì tốt. Chỗ đã nhỏ như cái lỗ mũi, lại còn phải chia cho con mụ xấu xí kia một nửa. Chẳng dễ chịu chút nào."
Bị Đắc chê là xấu, con ma nữ tên Quỳnh giận dữ lao đến xách tai Đắc rít lên:
"Thằng ranh này, mày chê ai xấu hả? Muốn bà tẩn cho mày một trận không hả?"
Đắc ôm tai, nhăn mặt nói:
“Đau, đau, đau, chị tha cho em đi! Em biết lỗi rồi.”
“Đau hả? thế mày nói tao xấu mày nghĩ xem tao có đau không?”
Đắc đau đớn, van xin:
“Em biết lỗi rồi chị tha cho em. Từ nay em sẽ không vậy nữa.”
Thấy Quỳnh chưa chịu buông tha, Đắc đưa ánh mắt cầu xin Huyền. Huyền giả vờ như không thấy đưa mắt nhìn bâng quơ. Thấy Huyền không chú ý đến mình, Đắc đánh liều hét lên:
“ Anh Hưng!”
Nghe thấy nhắc đến tên Hưng, Quỳnh vội vàng buông Đắc ra, lúng túng. Nhanh chóng chỉnh lại trang phục, mỉm cười quay lại, nhưng phía đó chẳng hề có lấy một bóng người. Biết mình bị lừa, Quỳnh tức giận quay lại định tóm lấy Đắc, thì đã thấy anh ta chạy mất dạng, nét mặt trùng xuống, quay lại phụng phịu khóc nói vời Huyền:
“Hu hu hu. Huyền ơi! Em xem thằng Đắc đấy, nó dám chê chị xấu xí. Chị không muốn sống nữa.”
Huyền tỉnh bơ nói:
- Ủa chị chết rồi mà. Hay là muốn hồn phi phách tán?
Nghe thấy hai từ hồn phi phách tán, Quỳnh mím chặt môi không dám nói thêm. Từ khi chết Quỳnh luôn cảm thấy bất mãn về nhân dạng của mình. Bây giờ theo Huyền tu tập, dù pháp lực tăng cao, nhưng vẫn không tài nào thay đổi được nhân dạng mình. đó chính là điều khiến cho Quỳnh ấm ức mãi không thôi. Biết Quỳnh buồn, Huyền vỗ về an ủi:
- Thôi chị đừng buồn nữa, em tin thời gian tới chị sẽ lấy lại được hình dạng xinh đẹp ban đầu của chị.
“Em đừng có an ủi chị nữa chị biết mình không lấy lại được bộ dáng ban đầu đâu.”
- Chị đừng bi quan như thế, em tin chị sẽ trở nên xinh đẹp.
“Thôi đừng an ủi chị nữa. Chị biết pháp lực của mình tới đâu mà. Có cố gắng tới mấy cũng chỉ co vậy thôi.”
- Đừng bi quan quá, em tin chị sẽ làm được. - Để tránh gợi thêm nỗi đau của Quỳnh, Huyền nói sang chuyện khác: - Chút nữa thì quên mất. Em có chuyện cần hai người giúp đỡ.
“Chuyện gì vậy? Nói chị nghe xem nào!”
- Em muốn nhờ bọn chị giúp em tìm bố mẹ, đồng thời muốn tìm hiểu xem trong ngôi làng này về đêm có chuyện gì đang diễn ra mà khiến dân làng không thể ra ngoài được.
Đúng lúc này Đắc từ đâu thò cổ vào nói:
“Thế xong việc em thưởng cho bọn anh cái gì?”
Quỳnh giơ nắm đấm lên nói:
“Thưởng cho mày quả đấm được không?”
“Kìa chị! Nỡ lòng nào chị làm thế với em không?”
“Mày đáng bị như thế.”
“Chẳng biết sao chị cứ có ác cảm với em thế nhỉ? Dù gì thì chúng ta cùng sống chung đấy.”
“Ai sống chung với mày. Vớ va vớ vẩn. Đừng có nói linh tinh.”
“Thì đúng mà, chúng ta sống trong chiếc vòng của con bé Huyền còn gì.”