Người đàn bà thở dài nói:
- Tình hình không khả quan cho lắm. E là…
Nghe bà ta nói, ông Tuần lo lắng quỳ xuống cầu xin nói:
- Xin bà hãy cứu lấy cô ấy. Tốn kém bao nhiêu con xin trả bà.
- Tiền nong không quan trọng quan là ở đây không thể chữa được bệnh này. Có lẽ chờ sáng mai đóng xe ngựa đưa cô ấy xuống dưới xuôi. Chỉ hy vọng cô ấy có thể cầm cự qua được ngày mai.
Ông Tuấn nghi hoặc hỏi:
- Ý bà là sao ạ?
- Là cô ấy có thể vỡ ruột bất cứ lúc nào.
Nghe thấy lời nói ấy của bà, ông Tuấn bàng hoàng cả người. Đứng bật dậy nói:
- Con sẽ đưa cô ấy đi ngay bây giờ.
- Cậu điên à! Đi bây giờ nguy hiểm lắm.
- Không có cô ấy con cũng không thiết sống nữa.
- Chẳng lẽ cậu đã quên câu chuyện của gia đình thằng bé Công?
- Con vẫn nhớ. Nhưng không còn cách nào khác nói rồi. Con phải đưa cô ấy đi thôi.
Nói đoạn ông Tuấn xốc vợ lên vai biến mất vào đêm tối mịt mùng. Đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy vợ chồng ông Tuấn. Cũng từ ngày hôm đó hai người họ bặt vô âm tín không một dấu vết.
Nhiều ngày sau cái đêm định mệnh ấy, tin tức bố mẹ mất tích cũng được dân làng báo cho Huyền, cô con gái duy nhất của ông Tuấn. Cô vô cùng đau đớn khi biết tin ấy. Nhưng sợi dây vô hình của tình thân nói cho cô biết, họ vẫn còn sống. Và ít nhất họ chưa gặp nguy hiểm.
Cô phải trở về, để tìm bố mẹ của mình, và tìm hiểu cái thứ bí ẩn đã vây hãm ngôi làng hàng trăm năm nay, cùng với thứ gì đã đoạt đi sinh mạng của rất nhiều người làng cô, cũng khiến dân làng trở nên hèn mọn, và sợ hãi. Đó là điều mà Huyền đã thầm mong muốn từ khi Hiếu người bạn thân nhất của cô mất tích. Cô phải trở về, nhất định phải trở về.
Huyền quyết định tìm gặp thầy của mình là pháp sư Hạ, một pháp sư nổi danh của xứ Bắc Kỳ. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của đồ đệ, Thầy Hạ cũng đoán được phần nào chuyện đã xảy ra, bà khẽ hỏi:
- Con muốn trở về rồi sao?
Huyền khẽ gật trả lời:
- Vâng, bố mẹ con đã mất tích, con phải trở về để tìm họ. Và tìm ra nguồn gốc nỗi ám ảnh của dân làng.
- Ta biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Nên cũng không giữ con nữa, hãy trở về đi. Nếu cần giúp đỡ thì cho người nhắn với ta. Ta có những thứ này cho con.
Nói đoạn thầy Hà đứng dậy đi vào trong phòng. Huyền cũng đi theo thầy vào trong. Tới ban thờ, thầy Hạ đưa tay với lấy một chiếc túi nhỏ để trên đó xuống. Cầm lấy tay Huyền, đặt chiếc túi vào tay cô ân cần dặn dò:
- Thầy đã chuẩn bị những thứ này từ rất lâu, để chờ ngày này đến. Ta cũng đã dạy con cách sử dụng rồi. Hãy tuỳ ý sử dụng khi cần thiết.
Huyền nhận lấy ánh mắt lộ rõ vẻ biết ơn.
- Con cảm ơn thầy.
Đêm hôm ấy hai thầy trò thức trắng để trò chuyện. Sợ cô quên, thầy Hà dặn dò cô thật kỹ lưỡng về công dụng của từng món pháp khí mà bà chuẩn bị. Huyền không ngờ chuyến đi này đã khiến cho cuộc đời cô thay đổi.
Sáng hôm sau, Huyền dậy sớm để trở về nhà. Trên con đường quen thuộc trở về làng Hạ, Cảnh vật quá đỗi thân thương, cho dù nơi đây đang có một thế lực tà ác chiếm cứ. Nhưng điều đó, cũng không làm cho Huyền giảm đi cảm giác bình yên khi trở về nhà. Người ta nói rất đúng, không đâu bằng ở nhà. Dù có đi đến đâu, làm cái gì đi chăng nữa, thì khi bước chân trở về nhà, mọi mệt mỏi đều tan biến hết.
Hít một hơi thật sâu, cô xách túi bước vào trong làng. Thấy một người phụ nữ dệt vải, cô đưa tay lên vẫy cất tiếng gọi:
- Thím Dung! Cháu chào thím!
Nghe thấy tiếng gọi, người phụ nữ tên Dung ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy cô nét mặt bà trở nên vui vẻ vẫy tay gọi cô:
- Huyền mới về đấy à? Vào đây đã!
Cô khẽ gây đầu nói "vâng" rồi mở cổng tiến vào trong nhà. Ngồi xuống hiên nhà, bên cạnh khung cửi, bấy giờ người phụ nữ mới lên tiếng:
- Lâu lắm rồi mới gặp cháu. Cháu càng ngày càng xinh đẹp rồi đấy.
Huyền bẽn lẽn nói:
- Thím quá khen. Cháu vẫn như ngày ở nhà mà, có khác gì đâu ạ.
- Khác nhiều ấy, chẳng qua cháu không để ý thôi.
Huyền cười cười chuyển chủ đề:
- Thím ơi! Thím có biết chuyện gì xảy Ra với bố mẹ con không ạ?
Bà Dung thở dài, nét mặt đăm chiêu nói:
- Thím cũng chẳng biết gì nhiều, chỉ nghe bà thầy lang Chiêu kể; nhiều ngày trước, mẹ cháu bị đau bụng, nửa đêm đến nhà bà ấy khám. Bà ấy kiểm tra thấy bị viêm ruột thừa. Bà ấy bảo bố cháu mai lấy xe đưa mẹ cháu xuống xuôi kiểm tra. Nhưng bố cháu một mực đòi đi ngay trong đêm. Cũng từ ngày đó không ai còn nhìn thấy họ nữa. Cả làng đã đi tìm nhưng họ đã bặt vô âm tín. - Nói đoạn bà Dung đưa tay vỗ về an ủi:
- Cháu đừng lo lắng, bố mẹ cháu chắc là không sao đâu.
Huyền gượng cười nói:
- Cháu không sao đâu. Cháu không tin bố mẹ cháu đã xảy ra chuyện. Với linh cảm của cháu, cháu tin rằng, bố mẹ cháu vẫn còn sống.