Thành Tân xoa đầu Mỹ An rồi nhìn Mỹ An ân cần nói.
“Em khỏe hẳn chưa? Mình về nhà nghỉ ngơi em nhé!”
“Ừa!” Mỹ An như con mèo ngoan, ngoan ngoãn mà gật đầu.
Nhìn thấy bàn tay đó đang xoa đầu Mỹ An mà Châu Kiệt chỉ muốn bay đến mà chặt cánh tay đó ra làm trăm mảnh. Nhưng lực bất tòng tâm, anh chỉ có thể nắm chặt tay của mình mà kìm nén cảm xúc lại.
Lâm Trí nhận ra ánh mắt của Châu Kiệt đang nhìn chằm chằm vào tay của Thành Tân liền đi đến vỗ vai anh mà động viên an ủi.
“Chị Mỹ An của em đã quay về rồi! Bọn em cũng phải về nhà thôi. Nhưng anh yên tâm, em đứng về phe của anh mà.” Lâm Trí nói xong lại nháy mắt ra hiệu với Châu Kiệt.
Vốn trong lòng Lâm Trí, nếu đem Châu Kiệt và Thành Tân lên bàn cân thì tình cảm của anh dành cho Châu Kiệt sẽ thân thiết và nhiều hơn Thành Tân rồi. Anh chỉ nói ngắn gọn như vậy, hy vọng Châu Kiệt sẽ hiểu mà không bỏ cuộc giữa chừng.
Châu Kiệt hiểu ý Lâm Trí liền cúi đầu bật cười. Xem ra, cuộc chiến của anh và Thành Tân chỉ mới bắt đầu mà thôi. Châu Kiệt đấm nhẹ vào bụng Lâm Trí rồi ẩn ý nói.
“Về đi! Anh tin em!”
Mỹ An nhíu mày liếc nhìn qua Lâm Trí rồi lại nhìn sang Châu Kiệt. Cô không hiểu giữa hai bọn họ đã trở nên thân thiết từ lúc nào đây nữa. Nhưng những gì mà họ đang nói dường như có cái gì đó bí mật giữa hai người bọn họ thì phải. Chẳng lẽ Châu Kiệt và Lâm Trí là kiểu tình cảm đó sao!
Châu Kiệt nhìn gương mặt khó hiểu của cô đang nhìn anh và Lâm Trí thì cũng hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì. Anh gõ nhẹ vào đầu Mỹ An cười nói.
“Suy nghĩ lung tung không tốt đâu! Em về đi, anh sẽ đến thăm ems au.”
“Nhớ đấy!”
“Về thôi em!” Thành Tân chen ngang giữa hai người rồi đỡ Mỹ An đứng dậy.
Đến giờ phút này thì Châu Kiệt chỉ có thể nhìn người mà mình yêu thương tay trong tay với người khác mà rời xa mình. Mỹ An đi ra đến cửa bỗng nhiên ngoái đầu quay lại nhìn Châu Kiệt rồi mỉm cười.
Sau khi bọn họ rời đi, Châu Kiệt ngồi xuống thẩn thờ mà nhìn Nhã Thi. Tại sao vẫn là gương mặt này và thân xác này nhưng giờ đây Châu Kiệt lại cảm thấy xa lạ đến như vậy. Giờ anh phải đối xử với Nhã Thi như thế nào đây?
Không phải Châu Kiệt đổ lỗi cho số phận. Nhưng nếu ngay từ đầu Nhã Thi tự trở về nhà trong thân xác của Mỹ An. Cô sẽ nói hết sự thật chứ không phải âm mưu chiếm đoạt thân xác của Mỹ An, thì giờ đây có lẽ Châu Kiệt đã có thể nói chuyện với cô bình thường như trước, thậm chí vẫn còn điên cuồng mà yêu thương cô. Nhưng không! Cô đã chọn sự ích kỷ. Cô không những che giấu thân phận thật sự của mình, ngược lại cô còn gây bao khó khăn cho Mỹ An. Và điều này, đã phá vỡ đi tình cảm cứ nghĩ là bền bỉ của anh dành cho cô mất rồi.
Nhã Thi đột nhiên động đậy, hai mí mắt của cô giật giật rồi từ từ hé mở ra. Vừa nhìn thấy Châu Kiệt thì cô đã hốt hoảng hỏi anh ngay.
“Anh Kiệt, anh có gương không? Em vẫn còn là Mỹ An phải không?” Nhã Thi lấy hai tay chạm vào gương mặt của mình rồi đưa ánh mắt long lanh to tròn nhìn Châu Kiệt. Nhưng giờ đây, Châu Kiệt chẳng thấy được sự thương cảm nào. Anh lạnh lùng nói.
“Nhã Thi, cho dù có thế nào thì em vẫn là Nhã Thi mà thôi. Em đừng cố thay đổi để rồi làm tổn thương và liên lụy đến nhiều người khác nữa!”
“Không! Em không chấp nhận được chuyện này. Tại sao ông trời đã cho em thân phận đó và giờ ông ta lại lấy lại chứ? Như vậy không công bằng, không công bằng!” Nhã Thi ngước nhìn Châu Kiệt rồi ôm hai đầu gối mà khóc nức nở.
Nhìn Nhã Thi khóc thảm thiết như vậy nhưng Châu Kiệt không biết nên an ủi cô thế nào. Anh chỉ có thể nhìn cô khóc và khóc cho đã đến khi mệt rồi thôi.
Nhã Thi lúc này vừa khóc lại vừa căm hận Mỹ An vô cùng. Chính Mỹ An đã cướp mất của cô mọi thứ. Gia đình của cô và cả Châu Kiệt, cô ta đều cướp đi mất. Nếu trước đây chỉ cần nhìn thấy cô buồn thì Châu Kiệt đã nhanh chóng làm trò cho cô vui. Nhưng giờ đây cô đã khóc nức nở đến như vậy mà Châu Kiệt chẳng chút động lòng. Nghĩ vậy, cô lại càng cảm thấy căm ghét Mỹ An. Cô nhất định sẽ không để Mỹ An sống yên ổn và hạnh phúc.
Sau khi Nhã Thi nhận ra nước mắt của cô không còn là binh khí lợi hại để hạ gục Châu Kiệt được nữa. Cô từ từ nín khóc rồi đổi sang một chiêu khác. Cô đưa gương mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt nhìn Châu Kiệt.
“Anh Kiệt, anh đưa em về nhà được không? Em muốn về nhà!”
Châu Kiệt nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy quay đầu bước đi.
“Vậy chúng ta đi thôi!”
“Anh…” Nhã Thi dịu dàng gọi Châu Kiệt.
Châu Kiệt cảm thấy khó hiểu liền xoay người quay lại thì đã nhìn thấy bàn tay thon dài của Nhã Thi đang đưa về hướng mình.