Chương 2: Trở về nhà

1058 Words
Đôi mắt của cô vẫn nhắm lại, cô cảm thấy rất mệt và rất muốn ngủ thêm. Nhưng những âm thanh quen thuộc cứ vang vang bên hai lỗ tai của cô đến mức khó chịu. “Tôi đã bảo chuyện này quá nguy hiểm. Nếu chị Mỹ An xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh đâu!” Lâm Trí nhào đến như muốn đánh vào mặt Thành Tân đang lạnh lùng đưa đôi mắt liếc nhìn hai cô gái đang nằm bất tỉnh. Châu Kiệt vẫn ngồi im giữa hai giường bệnh của hai cô gái mà quan sát. Có lẽ vì phải nhảy xuống sông nhiều lần nên cả ai đã quá kiệt sức nên mới hôn mê lâu đến như vậy. Mặc dù Châu Kiệt không nói gì nhưng lòng anh vẫn đang tự trách đã không khuyên nhủ được Mỹ An dừng mạo hiểm với mạng sống của mình như vậy. Còn Nhã Thi, Châu Kiệt đã có một quãng thời gian dài để theo đuổi cô. Nhưng từ khi Mỹ An xuất hiện, sự hiền lành đáng yêu cùng nghị lực phi thường của cô dường như đã cướp đi trái tim của anh mất rồi. Châu Kiệt giờ đây không biết tâm hồn Mỹ An đang nằm trong thân xác nào. Anh nhìn về gương mặt quen thuộc mà ngày ngày anh vẫn hay đối diện, anh mỉm cười rồi đưa tay của mình nắm lấy bàn tay của Nhã Thi, nói. “Em định ngủ đến khi nào nữa đây? Dậy đi, anh đã mua rất nhiều bánh chờ em ăn kìa.” Mỹ An nghe đến giọng nói của Châu Kiệt thì bắt đầu có phản ứng. Đặc biệt nghe đến bánh là cô cảm thấy đói bụng ngay. Cái bụng cồn cào làm cô không thể nằm yên tại chỗ mãi được, cô cố mở mắt ra nhìn thì đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Cô vui mừng nhận ra đó là Châu Kiệt, cô vừa định gọi anh thì đã nhìn thấy bàn tay Châu Kiệt đang nắm chặt tay của Nhã Thi. Đáng lẽ khi nhận ra bản thân đã trở về thân xác của mình thì Mỹ An nên vui mừng mới đúng. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng đấy, đột nhiên trái tim của Mỹ An nhói lên như vừa có một cây kim đâm vào. Quả thật đúng như cô đã nghĩ, người mà Châu Kiệt yêu thương và quan tâm chỉ có thể là Nhã Thi mà thôi. Vậy mà cô đã quá ảo tưởng rồi. Lâm Trí vừa nhìn thấy Mỹ An mở mắt đã vui mừng hớn hở chạy lại nói. “Mỹ An, là chị có phải không?” Mỹ An nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Lâm Trí mà cố gượng cười rồi gật đầu. “Hello Lâm Trí! Chị đã trở về rồi đây.” Nghe cái giọng nhí nhảnh đó, không những Châu Kiệt mà Thành Tân đều bất ngờ quay lại nhìn Mỹ An đang cười đến híp cả mắt. Châu Kiệt nhíu mày vừa nhìn lại Nhã Thi vẫn còn chưa tỉnh thì Thành Tân đã chạy đến trước mặt Mỹ An xác nhận. “Mỹ An, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào?” Mỹ An liếc mắt nhìn lên trần nhà mà cố lục lọi lại ký ức của mình. Thành Tân, Lâm Trí và cả Châu Kiệt đều hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng Mỹ An cũng mài mại nhớ ra và nói. “Là lúc còn bé bác Ngạn đã dẫn anh đến nhà em chơi. Sao á?” Thành Tân bật cười, anh vừa định cúi người xuống ôm Mỹ An thì Lâm Trí đã nhanh tay hơn mà ôm cô vào lòng mình. “Chị, cuối cùng chị cũng về thân xác này rồi. Tốt quá! Chị sẽ không còn phải sống vất vả nữa rồi.” Mỹ An thoáng buồn khi nhìn thấy gương mặt vẫn còn ngơ ngác như chưa chấp nhận được sự thật này. Rất nhanh sau đó, Mỹ An lại mỉm cười nhìn Lâm Trí và Thành Tân. Châu Kiệt lúc này mới quyết định lên tiếng. “Mỹ An, em…” Châu Kiệt vừa đưa bàn tay của mình định nắm lấy tay của Mỹ An thì cô đã rút tay lại né tránh. Ánh mắt cô long lanh nhìn Châu Kiệt như sắp phải nói ra những lời khó khăn nhất. “Anh Kiệt, từ nay chắc em sẽ ít gặp anh hơn rồi. Nhưng không sao, lâu lâu em sẽ về thăm mọi người. Em sẽ rất nhớ một người…bạn tốt như anh.” Bạn tốt! Hóa ra trong lòng cô anh không chỉ giống như một người anh trai mà lại còn giống một người bạn tốt của cô thôi sao. Tình cảm mà anh dành cho cô trong thời gian vừa qua, một chút cô cũng không cảm nhận được sao? Nghe những lời đau lòng đó, dường như lồng ngực của Châu Kiệt lại như có ai đó vừa đặt một tảng đá lớn đè lên khiến nhịp thở của anh trở nên khó khăn và khó chịu hơn rất nhiều. Nhưng nhất thời Châu Kiệt chỉ đưa ánh mắt buồn bã của mình mà nhìn vào gương mặt đang cười của Mỹ An. Thành Tân liếc nhìn qua Châu Kiệt rồi phì cười. Mặc dù anh không thật lòng yêu thương Mỹ An nhưng anh tuyệt đối sẽ không để Mỹ An phải động lòng với một người khác mà rời xa anh. Nếu chuyện này xảy ra thì xem như kế hoạch chiếm lấy gia tài nhà họ Lâm đã thất bại rồi. Người thấu tình đạt lý, minh mẫn nhất và hiểu rõ nhất ngay lúc này không ai khác chính là Lâm Trí. Thời gian vừa qua, anh đã phát hiện ra được nhiều chuyện. Đặc biệt nhất chính là chuyện Châu Kiệt đã thừa nhận bản thân thật sự yêu thích con người thật của Mỹ An. Nhưng xem ra, bà chị ngốc này của anh đã không hiểu được tình cảm của Châu Kiệt rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Trí cũng chỉ biết ngán ngẫm mà lắc đầu nhìn một người đau và một người khổ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD