Chương 1: Mở Đầu (Trung II)

1561 Words
Chương 1 (Trung II) Hai chữ này chỉ vừa hiện lên trong đầu cũng là lúc cô nhanh như chớp chui xuống gầm bàn gần nhất, đồng thời Họa Y cũng nhanh tay chụp lấy gối nằm và một quyển sách dùng để che đầu và mặt. Tư thế quỳ nằm, đầu áp sát gần mặt đất, gối đặt trên đầu dùng để bảo vệ cổ và đầu, sách dùng để che mặt. Vị trí của cô khá thuận lợi, không có đối diện tủ quần nên ít nhất cũng không sợ ngã đè lên người. Cơn địa chấn nhanh chóng trôi đi, sau khi xác định thế giới xung quanh tĩnh lặng thì Họa Y nhanh chóng chụp lấy điện thoại di động, cùng ví, nhanh chóng phóng ra đường. Cô phát hiện xung quanh cũng có rất nhiều hộ gia đình giống như mình, mọi người đều chạy ra đường. Khi nãy cô chui xuống gầm bàn chứ không phóng ra đường vì cô không xác định được mức chấn động của trận địa chấn này, một khi không chuẩn bị mà lao ra ngoài có khi chưa ra tới cửa đã bị tường hay tủ, hay đèn treo đè cho chết tươi rồi. Mở điện thoại lên, cô quyết định gọi điện thoại cho Nhã Tịnh. Tiếng chuông vang lên chưa tới hai hồi thì bên kia đã nhanh chóng bắt máy. “Họa Y!!! Bên cậu có động đất không? Cậu có sao không?” Cô còn chưa kịp mở miệng mà giọng đàn ông ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng giành quyền nói. Có thể đoán được lúc này Nhã Tịnh cùng Thiên Nhân đang ở cùng nhau. “Không sao, mọi chuyện vẫn ổn. Bên các cậu thế nào? Có ai bị thương không?” Họa Y có thể khẳng định bên trường quân sự cũng mới vừa xảy ra động đất, sự việc mới xảy ra, bên kia không thể nào nắm bắt thông tin nhanh như vậy được. “Tất cả đều an toàn, thầy giáo đã tập trung mọi người lại với nhau ở dưới sân trường rồi.” Giọng nữ mềm mỏng nhỏ nhẹ vang lên, trái tim lơ lửng của Họa Y cũng hạ xuống. Hỏi thăm qua lại một hồi rồi cúp máy, thời điểm này cũng không có gì để nói với nhau. Tâm tình của cô lúc này rất tệ, Họa Y cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng không bình thường. Từ bé, giác quan thứ sáu của cô đã rất chuẩn xác, nhưng cô chỉ hy vọng mình đang lo xa. Họa Y ngồi bệt dưới đất thở dài, cảm thấy tâm trạng rất là ngổn ngang, rất là khó tả. oOo Cách sự việc động đất ở thành phố Tây Tĩnh mười lăm phút trước. Thành phố Ninh Thanh – là một thành phố trung tâm kinh tế mới đang trên đà phát triển, giáp ranh với thành phố Tây Tĩnh. Nơi đây là một khu đô thị mới, với vô số kế hoạch đầu tư của nhà nước cùng các công ty tư nhân rót vào, vô cùng triển vọng. Dân số nơi đây tập trung cũng khá đông đúc với nhiều tầng lớp, nhưng phần đông vẫn là công nhân lao động. Lúc này đây trên đường cái diễn ra hoạt động đời sống như mọi ngày, cửa hàng, hàng quán cần mở thì vẫn mở, người cần đi làm thì vẫn đi làm, người dạo phố, người lê la. Trạng thái đời sống vẫn diễn ra như thường lệ, bình thường như cân đường hộp sữa, không gì đặc biệt. Tuy nhiên, lúc này đây, mọi người đều nhận ra được sự chuyển động nhẹ của sự vật, sự rung động của mặt đất. Không có thời gian cho việc cũng cố tinh thần, mặt đất bắt đầu rung chuyển cực mặt, những âm thanh “rầm rầm” xuất hiện mọi nơi, cây cối trên đường ngã rạp, xe bị mất lái, đâm sầm vào nhau. Dân tình hoảng loạn không chịu nổi, họ bắt đầu chạy loạn như một bản năng. Nhưng động đất một khi xảy ra thì chạy đâu cho thoát. Mặt đường nứt toạc ra tạo thành một cái hố tử thần, vô số người rớt vào cái hố đó. Từng âm thanh “cứu mạng” vang lên, nhưng người không bị rớt xuống hố cũng không thoát khỏi bàn tay thần chết. Các tòa cao ốc đổ xuống, hệ lụy thì khỏi phải nói. Toàn thành phố Ninh Thanh và các vùng lân cận như địa ngục trần gian. Không một điều gì có thể ngăn chặn được sự nổi giận của thiên nhiên. Trong các tòa nhà cao tầng, những căn hộ chung cư cũng tàn khốc không kém, người người vội vàng chạy để mong thoát thân, họ dẫm đạp lên nhau để bỏ chạy, xô đẩy chen lấn, tiếng trẻ con gào khóc trong thảm thiết và bất lực. Một tốp người chạy vào thang máy để xuống tầng trệt, nhưng những con người kém hiểu biết kia lại không biết rằng bản thân đang tự dâng mình cho tử thần. Ngay khi họ đang âm thầm mừng rỡ vì sắp thoát chết thì hệ thống điện hoàn toàn bị ngắt, thang máy ngừng hoạt động và họ bị treo lơ lửng giữa không trung trong một trận động đất – chết không thể nghi ngờ. Một số người lựa chọn đường thang bộ, lối thoát hiểm để tìm đường sống trong chỗ chết. Thanh niên và tráng niên phải giúp đỡ người già và trẻ con, người già thì gào khóc, từ chối sự giúp đỡ. “Đem vợ con con thoát khỏi nơi này đi, cha mẹ già rồi, cũng không sống được mấy năm nữa! Đi đi!!!” “Cha! Mẹ!!!” Bên kia, người phụ nữ bị thương, đôi chân đẫm máu, rất khó khăn để di chuyển. “Anh đem con thoát nhanh lên, anh phải chăm sóc con nên người đấy! Mặc kệ em, một người sống còn hơn tất cả cùng chết!” “Không được, anh…” “Chạy nhanh!!!” Các tòa nhà sụp đổ mang theo nhiều câu chuyện thương tâm, động đất kéo dài chưa được mười lăm phút, nhưng đã khiến thành phố thành một đống phế liệu. Phải, dưới đống phế liệu ấy là thây xác chất chồng. oOo 16 giờ, ngày 20 tháng 9 năm 2xxx Lúc này, cán bộ đang ở trước cửa nhà của Họa Y để kê khai thông tin, nội dung cũng chỉ hỏi một số vấn đề của động đất thôi. Sau khi đã nhận được văn bản từ bí thư thành ủy, nhằm trấn an mọi người, thành phố Tây Tĩnh chỉ là bị ảnh hưởng bởi thành phố Ninh Thanh thôi, tất cả đều vào nhà. Nhưng, sự bất an vẫn bao lấy họ. Thông tin trận động đất từ thành phố Ninh Thanh đã nhanh chóng leo lên trang đầu tìm kiếm, rất nhiều người bày tỏ sự thương tiếc cùng sự sợ hãi. Đất nước này vẫn luôn chịu thiên tai như lũ lụt, bão, hay ngập mặn, nhưng từ trước đến nay lại chưa bao giờ xuất hiện những thảm họa nhân loại như động đất, sóng thần. Đây là lần đầu tiên, cũng khiến tất cả mọi người không trở tay kịp. Một số người cho là tận thế đã tới rồi, nhưng rất nhanh bị phản bác lại, vào thời điểm nhạy cảm như hiện tại, không nói được một câu tốt lành nữa thì thôi. Và cũng rất nhanh những người đưa tin về tận thế cũng được cơ quan chính phủ sờ gáy, đưa về đồn uống trà và nộp phạt vì tội danh làm hoang mang lòng dân. Rất nhiều người cảm thấy ngôi nhà có lầu của họ rất không an toàn, nên đã quyết định cắm trại dưới sân, điều đó trở thành một xu hướng ra đường ở. Các cơ quan chức năng cũng không quan tâm chuyện này, chỉ cần không nổi loạn chống chế ngay thời điểm này là được. Nhưng Họa Y không phải là người theo số đông, một phần vì nhà cô tuy rộng, nhưng chỉ có một lầu, một phần vì cô nghĩ rằng “trời kêu ai nấy dạ”, thành phố Ninh Thanh là minh chứng cho việc ở trong nhà hay ra đường đều phải chết. Cô không phải là người lạnh lùng mà là người thực tế, hiện tại Họa Y đang chuyển khoản cho các trung tâm cứu trợ, trung tâm y tế của thành phố Ninh Thanh. Hành động luôn là phương án cổ vũ động viên nạn nhân hiệu quả nhất. Chứ không phải là lên mạng tỏ vẻ triết lý sầu đời, đăng trạng thái “A di đà phật” mới chứng tỏ thiện tâm. Lúc này đây điện thoại của cô rung lên, màn hình hiện lên “Anh Hai”, cô vội bắt máy, đầu dây bên kia là âm thanh trầm thấp, nhưng giọng điệu có chút lo lắng. “Anh hai nghe tin bên chỗ em có động đất, em có bị thương gì không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD