Chương 1 (Trung I)
Triệu Họa Y là người của thủ đô, cô cùng Lý Thiên Nhân và An Nhã Tịnh trong giấc mơ chính là anh em tốt từ cái thời cởi truồng tắm mưa. Cả ba đều vào một trường đại học danh tiếng trong nước, có điều sự danh tiếng này không phải là kiểu học giỏi, học chuyên, học chăm mà là sự cúng tiền của gia đình sinh viên cống vào đây. Đúng, là một ngôi trường có tiền không vô được mà có nhiều tiền mới vô được. Vì lý do đó mà ngôi trường này chứa rất nhiều con cháu thế gia từ thủ đô cho đến các thành phố trung ương, địa phương như Họa Y và hai người bạn của mình.
Nói lại vấn đề chính, thời gian trôi nhanh như chó chạy qua đồng, mới đây đã phải tạm biệt năm nhất mà lò mò bước vào năm hai, và các sinh viên năm hai đều cuốn gói từ thủ đô mò đến tận thành phố Tây Tĩnh chỉ để hoàn thành một tháng học quân sự.
Còn về thành phố Tây Tĩnh, là một thành phố giáp biên giới hai quốc gia. Điều đó đồng nghĩa với việc nơi đây kha khá các quân doanh cùng trường quân sự, cũng có khá nhiều công ty xí nghiệp và đường vận chuyển xuất khẩu, nhưng đồng thời nơi này an ninh cũng vô cùng kém. Biên giới chính là nơi mà xảy ra vô số chuyến buôn lậu, hàng cấm và người, dân tình nơi đây cũng không phải dạng hiền lành chan hòa, cơ sở vật chất nơi này cũng khá xơ xài và hoang vu, chỉ có nội thành nơi cô đang ở là kha khá một chút.
Khái quát về câu chuyện học quân sự, cũng như bao trường khác, khóa học quân sự chính là một trong những môn bắt buộc, nhằm bổ sung kiến thức cho mọi công dân về vấn đề quốc gia chính trị. Từ ngày thứ hai đến thứ sáu các sinh viên đều phải nội trú trong trường, còn thứ bảy chủ nhật thì được phép ra khỏi trường nếu điều kiện cho phép. Đa số mọi người đều chọn phương án ở lại, vào ba tuần trước Họa Y cũng ở lại với hai đồng chí của mình, nhưng hôm nay cô phải tại ngoại vì phải chuẩn bị cho chuyến rong chơi sau khi kết thúc kỳ học của mình. Cô cùng với hai người bạn thân đã lên kế hoạch dã ngoại trong rừng nhiệt đới từ rất lâu nhằm đánh dấu kỷ niệm mười lăm năm tình bạn của bộ ba này. Dĩ nhiên khu rừng bọn cô chọn chính là từ thành phố bên cạnh, chứ nếu là của thành phố T thì dễ gì được phụ huynh cho phép.
Thực sự nói là chuẩn bị nhưng cũng chỉ thu xếp lại chiếc xe nhà di động mà ba đứa đã cực khổ thiết kế. Mang tiếng là thiết kế, chứ thực ra cũng chỉ sắp xếp nội thất hợp lý, chứ tính năng xe hay kỹ thuật cùng những thứ khác đều giao cho hãng.
Vốn dĩ ban đầu tụi Họa Y có ý định du lịch thuần dã ngoại, nghĩa là chỉ mang theo lều và dụng cụ còn các vấn đề ăn uống sẽ tự trải nghiệm bằng cách săn bắn hái lượm. Mặc dù khu rừng kia khá an toàn, không có cọp beo thú dữ nhưng gà rừng, thỏ rừng đều có. Nhưng khi bắt đầu bàn bạc sâu hơn về việc nguồn nước sạch, vấn đề vệ sinh này nọ kia, một nhóm ba người bắt đầu “nhụt chí anh hùng”, nên sự xuất hiện của “xe nhà di động” là vô cùng cần thiết, vừa hợp lý lại thuyết phục. Dù gì cả nhóm đều là cậu ấm cô chiêu, sống an nhàn sung sướng quen rồi, đột nhiên bắt họ làm thịt gà, thịt heo, thực sự ngoài sức tưởng tượng, cũng chả biết điều đó xảy ra thật thì con nào thịt con nào cũng không đoán trước được. Thời buổi hiện đại, nhà nào cũng ít con cái, nên các đứa trẻ đều được nuôi như “gà công nghiệp”, kinh nghiệm cùng kỹ năng sống đều quá yếu kém. Nên chuyến học quân sự dù cực kỳ vất vả nhưng cho dù cha mẹ có xót con đi chăng nữa thì cũng cắn răng cho đi, hy vọng một chuyến trải nghiệm sẽ khiến cho các bé con của họ cứng rắn hơn chút.
Cô chậm rãi hoàn thành bữa sáng của mình như bò nhai cỏ, nắng cũng đã chói chang, cô bước vào phòng ngủ, bật điều hòa cao nhất, sau đó bật máy tính lên lướt mạng, xem tin tức.
Họa Y về nhà vào chiều thứ bảy, vừa đặt chân lên phòng đã lăn ra ngủ. Chủ Nhật tỉnh dậy liền loay hoay mua này mua kia, hai đứa không có trái tim kia thì cứ vài tiếng lại gửi danh sách đồ thiếu một lần, mỗi lần gửi lại không giống nhau, hoàn toàn coi cô là con ở mà sai bảo, rất hưởng thụ cảm giác chỉ tay năm ngón. Đáng lẽ theo kế hoạch cả ba sẽ đi cùng nhau, không thể tách rời, nhưng ngoài ý muốn xảy ra. Phòng của Thiên Nhân xảy ra vấn đề trộm cắp, cùng với xích mích giữa các thành viên đã lâu, cậu ấy là trưởng phòng nên phải ở lại giải quyết sự việc. Còn Nhã Tịnh lại bị sốt cao, đã truyền dịch và hiện đang nghỉ ngơi tại ký túc xá, tình hình không đáng lo ngại.
Đó cũng là lý do mấy bữa nay Họa Y không thể lên mạng xem tin tức được, không xem thì thôi, xem thì bị dọa cho hết hồn, sóng thần đồng loạt bất ngờ diễn ra, tập kích ba quốc gia giáp biển Thái Bình Dương nằm trên vành đai núi lửa. Đây là đợt sóng thần có quy mô và sức tàn phá kinh khủng nhất thế kỷ, vô số nhân mạng cùng của cải bị nhấn chìm dưới dòng nước dữ. Hệ lụy lớn nhất mà những cơn sóng này gây ra chính là làm rò rỉ nhà máy hạt nhân, đó là vấn đề nhức nhối của một quốc gia, không biết chính phủ các quốc gia ấy sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào mới thỏa đáng đây. Họa Y mặc niệm cho các nạn nhân xấu số, con người tuy thông minh, nhưng vẫn luôn nhỏ bé trước thiên nhiên. Một lần mẹ thiên nhiên nổi giận không biết bao nhiêu nghìn người mất mạng. Nguyên nhân chính dẫn đến sóng thần chính là hàng loạt núi lửa đã nguội từ lâu ở vành đai Thái Bình Dương đã hoạt động trở lại.
Cô thở dài, khẽ lắc đầu một cái sau đó lướt tới những tin tiếp theo. Chân mày của cô khẽ nhíu lại, khu vực Châu Mỹ xuất hiện nạn châu chấu, một số vùng xuất hiện vòi rồng càn quét vô số công trình và của cải lẫn nhân mạng.
Gì vậy trời!?
Cô tắt máy, nằm lên giường nhìn trần nhà, cô chỉ không lên mạng vài ngày thôi mà thế giới xảy ra biết bao thảm họa. Nhìn những tin tức xấu được chia sẽ rộng rãi khiến cô mất hứng thú xem tiếp.
Họa Y bật dậy.
Nghĩ cũng lạ, năm nay có lẽ là năm đen tối nhất trong thập kỷ. Trước thềm năm mới cho đến đầu năm đã có đại dịch toàn cầu, vi rút lây truyền với tốc độ chóng mặt, người bị lây nhiễm và người tử vong là vô số kể, đã hơn nửa năm, nhưng dịch bệnh vẫn chưa khống chế hoàn toàn và vắc xin cũng không xuất hiện. Có nguồn tin rằng dịch bệnh này là vũ khí sinh học bị rò rỉ trong công tác vận chuyển. Nhưng Họa Y không hy vọng nó là sự thật, vì nếu thật sự là vũ khí sinh học thì quá là tàn ác. Dịch bệnh chưa hoàn toàn lắng xuống mà thiên tai lại trỗi dậy khắp nơi, sau thiên tai là người chết, xác chết không kịp xử lý một khi trương thối lên sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xuất hiện, nói không chừng lại có thêm một dịch bệnh mới.
Một năm tàn khốc của nhân loại.
“Lạch cạch lạch cạch.”
Âm thanh của sự va chạm từ các đồ vật. Từ góc nhìn của cô có thể nhìn thấy rõ chùm đèn trên trần nhà có sự chuyển động nhẹ. Họa Y hoảng hồn bật dậy, cô nhìn ly nước được đặt trên bàn cạnh giường ngủ, nước trong ly sóng sánh di chuyển. Mọi đồ vật trong nhà đều bắt đầu rung động.
Động đất!?