CHƯƠNG 2. TRẬN CHIẾN GIỮA HAI "THẰNG ĐÀN ÔNG"

1941 Words
Nghe cô nói, tôi mới nhìn lại bộ dạng bản thân hiện tại. Cái khăn quàng đỏ vắt vẻo trên cổ áo nhìn như sắp rớt ra tới nơi. Đến cả cái áo sơ mi trắng được chính tay má tôi ủi thẳng băng, bây giờ cũng đã xộc xệch, nhăn nhúm. Vạt áo bung ra khỏi lưng quần. Mà chết nhất là cái quần tôi mặc, ống trái thì vắt vẻo lưng lửng, ống phải thì sà sà mắt cá, dính đầy cát vàng. Dơ hầy. Tôi nghĩ, má mà thấy cảnh thể nào cũng mắng nữa cho coi. Chắc dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của tôi làm cho mấy đứa trong lớp thích thú lắm. Chúng nó cứ nhe răng cười toe toét. Thậm chí có đứa còn huýt sáo làm nhạc đệm. Tôi vội vàng kéo gấu quần xuống, phủi sạch ống quần lấm lem. Xong, tôi chỉ còn biết cầu mong cô Phương sẽ thương tình mà tha cho. Và có lẽ lời cậu nguyện đã được nghe thấy. Cô Phương nhìn tôi chốc lát, rồi cũng xua tay bảo tôi về chỗ. Chỉ đợi có vậy, tôi xách cặp, chuồn về phía cuối lớp. Lúc đi ngang qua bàn con Yến, tôi thấy nó lắc đầu tặc lưỡi, nom thất vọng lắm. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là nó đang tức tôi vụ đi học trễ, dù đã được nó nhắc. Bàn tôi nằm ở hàng ghế cuối, dãy phía cửa chính, cạnh thằng Vanh. Vì có chiều cao vượt trội hơn bạn cùng trang lứa, nên năm nào tôi và nó cũng được dành hẳn cho cái vị trí xa tít mù tắp. Cách bảng xanh tận năm, sáu dãy bàn. Như tôi đã nói trước đó, tôi không ưa Vanh. Tôi không ưa nó là bởi thằng nhóc lì lợm cứ phá bĩnh tôi. Chỉ vì nó thích Yến, còn Yến lại thân với tôi. Vanh là đứa nóng nảy, học thì dốt, chỉ được cái to xác, bởi thế nên con Yến mới không thèm để ý đến nó. Khác với những việc trên, thì cái sự lì của thằng Vanh làm tôi nể phục nhất. Dù cho bị Yến ngó lơ biết bao nhiêu lần, nó vẫn lẽo đẽo theo sau và trở thành cái đuôi của nhỏ. Nhưng con đường chinh phục “công chúa Yến” của “hoàng tử Vanh” lại vô cùng chông gai, khi xung quanh con Yến luôn có những vệ tinh vây quanh. Không nhu mì, dịu dàng như thiếu nữ mười sáu, nhưng tuổi mười ba con gái cũng bắt đầu trổ mã. Nét duyên chớm nở giữa trời đất tinh khôi, dịu nhẹ đến thanh khiết. Bông hoa nào vừa khoe sắc cũng đẹp đẽ, tươi mới. Yến cũng vậy, nhỏ càng lớn càng xinh. Yến có vóc người tầm thước, đôi mắt bồ câu long lanh cùng sống mũi dọc dừa thanh tú. Mỗi lần nhỏ cười đều để lộ ra đôi lúm đồng tiền bé xinh. Ngày đó trên báo người ta cứ viết về lễ tình nhân của phương Tây, với hoa, bánh và sô cô la ngọt ngào. Và lúc đấy thì bọn nhỏ chúng tôi rất thích chạy theo phong trào, nên hiển nhiên không đứa nào chịu bỏ lỡ một ngày thú vị như vậy. Đến gần bữa đó là mấy thằng con trai chúng tôi rủ rỉ, rù rì với nhau xem sẽ tặng kẹo cho ai, hay gửi thư cho đứa con gái nào trong lớp. Vào cái ngày lễ tình nhân, hộc bàn của Yến rải rác mười mấy lá thư. Trong khi lớp tôi chỉ có mỗi hai mươi mốt móng nam, nhiêu đó cũng đủ biết sức hút của con nhỏ. Có thể ví nhỏ Yến như hoa trên cành. Một nụ hoa ngọt ngào, e ấp còn đẫm hơi sương, hương thơm ngào ngạt làm say lòng ong bướm. Đợt đó, thằng Vanh lùng sục chủ của mấy lá thư dữ lắm. Và đối với đứa như Vanh thì mọi chuyện luôn được giải quyết bằng nắm đấm. Nó lấy thư của Yến đem rà từng cuốn tập, phát hiện thằng nào là chặn đường dằn mặt thằng đó. Đến cả đàn anh lớp trên cũng cùng chung số phận. Sau vụ ấy, mấy thằng lớp tôi ai cũng né con Yến như chuột tránh mèo. Mà nhờ vậy nhỏ cũng bớt phiền. Tuy không nằm trong số gửi thư, nhưng tôi lại khá thân với Yến. Nên đôi ba lúc cũng bị thằng Vanh kiếm chuyện gây sự. Mà hầu như toàn là mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi. Chỉ có một lần duy nhất là chúng tôi thật sự gay gắt với nhau. Hai năm trước, thời gian đó không hiểu sao con Yến cứ bám theo tôi miết. Một lần, khi tôi đang bày cho nhỏ xây lâu đài cát thì trông thấy thằng Vanh núp núp ló ló sau rặng đá. Chẳng biết thấy cái giống gì mà mặt nó giận dữ lắm, đùng đùng bỏ đi. Tôi nghĩ chắc nó ghen. Còn ghen cái gì thì tôi không biết. Qua hôm sau, như một thằng đàn ông thằng Vanh hẹn tôi ra gặp để sống mái một trận. Mà đối với tôi, cái trò hẹn gặp để dằn mặt của thằng đấy chả khác trò chơi con nít. Nó như một đứa bé già đầu, to xác, bị giành mất đồ chơi. Bằng một, bằng hai phải giành lại quyền sở hữu cho được. Mặc dù từ lâu tôi đã không còn thích con Yến theo kiểu trai gái, nhưng với lòng tự tôn của một thằng con trai sắp trở thành đàn ông, tôi chấp nhận lời thách thức của nó. Hôm đó giữa trưa nắng chang chang, tôi và Vanh gặp nhau ở hòn Cỏ. Chúng tôi đứng trong chỗ đất trống, xung quanh toàn là cỏ lau mọc cao tận đầu. Thằng Vanh đứng đối diện tôi, mồm nó ngậm một cọng cỏ làm dáng bất cần như mấy ông hiệp sĩ ngầu ngầu mà chú Nhàn hay kể. Cảm tưởng như lúc đó hai đứa nhóc bọn tôi đang hoá thân thành những chàng cao bồi vùng viễn tây, trong cuộc đọ súng gay cấn, người sống kẻ chết. Dưới cái nóng của “sa mạc”, không một tiếng nổ khởi đầu, thằng Vanh lao đến đấm tôi. Cú đấm vun vút lao đi như xé gió. Ngay khi nó sắp chạm mặt thì tôi né đi. Vanh mất trớn, té uỵch xuống đất, bụi bay mù mịt. Màn mưa bụi làm mắt tôi đau rát, chảy cả nước mắt. Mặc cho mắt cay xè, Tôi chồm qua, dự tính đè lên người thằng nhóc to lớn. Nhưng thằng Vanh đã nhanh chóng phát hiện, lật người lại, tung ra một cú đấm. Tiếng gió vù vù tạt qua tai. Lần này tôi bắt được tay nó, đấm trả lại. Thằng Vanh ăn trọn nắm đấm. Mặt nó đỏ au. Phần vì nắng, phần vì tức giận, nó trừng tôi, đanh mặt lại. Cả hai quần nhau lăn cả ra đất. Quần áo sạch sẽ thơm mùi bột giặc cũng bị đất và mồ hôi hun đến hôi rình. Chợt, tôi thấy mắt nó sáng choang, một ý nghĩ điên rồ đang nở hoa trong đầu nó. Trước khi kịp suy nghĩ, thì theo trực giác tôi đã đã nhắm tịt mắt. Và rồi, thằng Vanh thừa cơ đấm đá tôi túi bụi. Tổ cha nó! Thằng khốn đó giở trò đánh lén quăng cát vào mắt tôi. Tôi gồng mình nhận lấy những cú đấm mạnh mẽ như trời giáng. Toàn thân đau đớn không thôi. Thằng Vanh không biết mệt, những cú đấm của nó vun lên không ngớt. Nhưng chỉ một chốc, tôi đã mở được mắt, vùng lên trả đòn. Cuộc chiến giữa hai thằng “đàn ông” chỉ tạm dừng, khi một đôi tay mảnh khảnh thò vào nắm lấy tai tôi, nhéo một cái rõ đau. Tôi la oai oái, đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Thằng Vanh cũng bị bị ba nó túm cổ về nhà. Hoá ra em con Yến đem chuyện bọn tôi đánh nhau đi tọc mạch cho nó nghe, rồi con Yến lại chạy đi méc má tôi. Tôi thề! Nếu mà cái đồng hồ quay ngược thời gian có tồn tại, tôi sẽ không rỗi hơi mà đi đánh nhau với thằng to xác, ngu ngốc, điên khùng kia đâu! Lúc đấy, tôi nhục ghê lắm. Ai đời đi đánh nhau mà bị má xách tai về nhà. Đã vậy má còn không nhận ra sự khốn khổ của thằng con tội nghiệp mà luôn miệng mắng nhiếc. Giọng nói oanh vàng vang khắp đầu làng cuối xóm. Bọn con nít quỷ ma trong làng vờ như không thấy, quay mặt sang chỗ khác. Nhưng tiếng cười khúc khích đã tố giác tụi nó. Cái sự quê độ chiếm đóng tâm trí tôi cả tuần liền. Cũng vì vậy mà biển vắng bóng tôi. Lần đó, tôi giận Yến và em nó thiệt là dai dẳng. Chỉ tới khi hai đứa tụi nó cam đoan với tôi rằng mọi việc đã lắng xuống, tôi mới dám ló mặt ra đường. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ. Về sau,tôi cũng chỉ nhớ nhất là cái nhéo tai của má, còn mấy cú đấm của thằng Vanh thì biến đâu mất tăm. Bởi vậy cũng chẳng giận nó mấy. “... Bầu trời Côn Đảo trong buổi bình minh rất đẹp. Con đường từ Bến Đầm đến nhà lao uốn quanh bờ biển, men theo triền núi, bên trên là cây cối um tùm, bên dưới là sóng trắng vỗ bờ đá dựng. Trên cành cây, chim kêu ríu rít. Chị Sáu như say sưa với cảnh tự nhiên. Chị hát theo một con chim hót. Chị rướn đôi tay bị còng chụp một con bướm bay qua. Chị chẳng để ý gì đến bọn lính với súng gươm tua tủa ở xung quanh mình... “ Giọng nói trầm bổng âm vang. Cô Phương đang đọc một mẩu truyện ngắn mà chúng tôi đã nghe vô số lần. Câu chuyện về chị Sáu trong ngày cuối đời của mình. Tiếng ve sầu vang lên sau ngọn bàng già. Thanh âm như chiếc kéo vô hình cắt đứt khoảng không tĩnh lặng. Vanh cắn đầu bút bi, nhìn Yến rồi tự cười một mình như một gã khờ. Còn Yến thì chăm chú nghe cô kể, mắt không ngừng lấp lánh ánh sáng. Tôi nghĩ có lẽ Yến đang xuôi theo lời kể của cô mà ngắm nhìn bầu trời nơi Côn Đảo. Với một tâm hồn bay bổng và mơ mộng, tôi chắc rằng nó có thể thấy được thứ chị Sáu từng thấy. Nhưng tâm hồn nó vốn giản đơn, nên chẳng tỏ được cõi lòng của chị đâu. Nỗi lòng của một người con gái ngây ngô tuổi xuân thì, còn bao nhiêu khát vọng và ước mơ dang dở. Riêng tôi, lại thả mình thẫn thờ giữa dòng suy nghĩ. Tôi cảm thương cho chị, một con người con gái anh dũng vì tổ quốc mà hi sinh. Và cũng thắc mắc một điều. Khi chị Sáu dùng đôi tay bị còng chụp lấy con bướm bay qua, chị đã nghĩ gì? Phải chăng là... chị đang cố níu lấy niềm vui nhỏ nhoi còn sót lại?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD