Chương 7: Chỉ cần em muốn.

1580 Words
Khi Cao Dĩ Tình ra tới cửa, phát hiện bên ngoài sân vận động còn có một đám người tụ tập, mấy người gây sự và phóng viên của tòa soạn đều không đi, dường như cố ý chặn cô lại. “Cô Cao! Cô Cao!”, mặc dù không có mặt tại buổi họp báo, nhưng thông qua phát sóng trực tiếp, bọn họ đều đã biết rõ thân phận của cô. Vừa thấy cô xuất hiện lập tức xông tới hỏi, chỉ hận không thể nhét micro vào miệng Cao Dĩ Tình! Đám đàn ông ném trứng thối vào người cô giờ cũng không mắng chửi gì nữa, chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, sau nhổ nước miếng. Được vệ sĩ vây quanh bảo vệ, Cao Dĩ Tình an toàn trở lại xe. Tài xế nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, nhịn không được, quan tâm hỏi: "Cô có ổn không? Để tôi báo cho Ninh tổng một tiếng nhé ? " Không cần đâu, chúng ta về thôi." Cao Dĩ Tình khẽ xoa huyệt thái dương, nhắm mắt, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Tài xế liền không nói gì nữa, đạp chân ga nhanh chóng rời đi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy đám phóng viên kia vẫn còn kiên trì đuổi theo, không khỏi lắc đầu liên tục. Nhân vật chính đi rồi, đám phóng viên đành phải quay người vây lấy Cao Vân An, không ai để ý đám người vừa gây sự , chỉ có một anh quay phim lơ đãng liếc mắt, nhìn thấy bọn họ bỏ lại tàn thuốc, kề vai khoác tay nhau cười đùa đi về phía góc đường. Đột nhiên nghi ngờ chợt lóe, nhưng vẫn tiếp tục ngắm ống kính vào Cao Vân An vừa mới đi ra. Ba phút sau, có một chiếc BMW màu đỏ rẽ vào góc đường, cẩn thận đỗ lại. Cửa sổ phía sau kéo xuống, một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn vươn ra ngoài , giữa ngón tay thon dài của cô ta còn kẹp một tấm thẻ ngân hàng. "Làm tốt lắm." Người phụ nữ đeo kính râm lớn, son môi đỏ tươi, mái tóc xoăn màu nâu sẫm che khuất nửa khuôn mặt, nhẹ giọng nói. Người đàn ông cầm đầu cười nịnh nọt, sau khi nhận thẻ, gật đầu khom lưng: "Cảm ơn tiểu thư! Nếu lần sau có việc gì thì cứ tìm anh em chúng tôi.” "Ừ." Cô ta gật đầu. Đám người chào hỏi cô ta xong xuôi, định chạy đến ngân hàng rút tiền. Mừng thầm, chỉ la hét mắng chửi có mấy câu, đã có thể kiếm được mấy vạn, đúng là của hời. "Chờ đã. " Người phụ nữ trong xe đột nhiên lên tiếng, "Nếu như có phóng viên tới tìm... Các anh biết phải nói gì rồi chứ?” " Chúng tôi hiểu rồi, tiểu thư cứ yên tâm!" Lũ đàn ông nhiệt tình đáp lại, còn làm một cái thủ thế OK, điệu bộ tự tin. Lúc này cô ta mới mỉm cười, hài lòng. Tài xế chậm rãi khởi động chiếc BMW, người phụ nữ ngồi sau tháo kính râm xuống, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Sáu năm, không nghĩ tới Cao Dĩ Tình còn ra khỏi bệnh viện tâm thần! Khốn kiếp! Thậm chí còn lấy đi Tuyết Sắc từ tay cha! Cao Quyển Nhã nắm chặt tay, móng tay như đâm vào lòng bàn tay! Một con đàn bà bị gắn mác "kẻ giết người", mắc bệnh "tâm thần", chỉ dựa vào một cửa tiệm đã xuống dốc mà muốn phất lên, Đông sơn tái khởi? Đúng là mơ tưởng hão huyền! Sáu năm trước tôi có thể khiến cô thất bại thảm hại, thì sáu năm sau tôi vẫn làm cho cô không trở mình được! Cao Quyển Nhã cười lạnh, ngẩng đầu phân phó tài xế: " Gửi lời hỏi thăm của tôi tới Tần gia. "BMW bon bon trên đường, trong đầu cô ta đã có kế hoạch. Mà Cao Dĩ Tình cách đó hai mươi km, không mảy may hay biết. "Ninh Triết về rồi sao?" Cao Dĩ Tình vừa vào đến cổng, đã thấy một chiếc xe đang đỗ ở gara, thuận miệng hỏi quản gia. Không nghĩ tới quản gia gật gật đầu, cười trả lời: " Thiếu gia mới về, đang đợi tiểu thư. " Cao Dĩ Tình còn thắc mắc không biết tại sao hôm nay Ninh Triết tan làm sớm như vậy, vừa nghe quản gia nói là đang chờ mình, trong nháy mắt hiểu ra. Phỏng chừng anh cũng nhận được tin tức. Cao Dĩ Tình rũ mắt suy nghĩ một chút, trong lòng đã dựng sẵn kịch bản, đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Đầu tiên là cẩn thận quan sát xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng Ninh Triết mới định đến phòng khách. Nào ngờ, người giúp việc đã chờ sẵn ở hành lang, nhẹ nhàng nhắc: "Tiểu thư, tiên sinh ở thư phòng trên lầu chờ ngài, căn dặn khi thấy cô về thì lên đó gặp cậu ấy.” "A..." Cao Dĩ Tình gãi gãi đầu, không có cách nào, chỉ đành nhận mệnh. Bậc thang không nhiều, nhưng đi vô cùng gian nan. Nếu Ninh Triết hỏi cô chuyện sáu năm trước, cô phải trả lời thế nào đây? Nếu Ninh Triết cũng giống người khác, cho rằng cô là kẻ bệnh tâm thần giết người, liệu có muốn đổi ý hay không? Nếu... Cao Dĩ Tình khẽ lắc đầu. Có quá nhiều thứ quẩn quanh, giờ trong lòng cô hỗn loạn vô cùng. " Em đứng ở bên ngoài làm gì, mau vào đi." Đang do dự, Ninh Triết đã mở cửa phòng, sau đó ngồi lên sô pha nói. Cao Dĩ Tình rùng mình, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, rụt cổ đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Hai người đều không mở miệng, bầu không khí rơi vào cảnh lúng túng. "Em không có gì để nói với anh à?" Cuối cùng, Ninh Triết vẫn là người chủ động phá vỡ im lặng. Anh tháo mắt kính trên sống mũi, vừa xoa mi tâm vừa chậm rãi hỏi. "Vâng..." Kịch bản dựng sẵn cũng vô dụng, Cao Dĩ Tĩnh nghẹn xuống, "Em.. Chuyện kia..." Nhìn cô mất tự nhiên như thế, rõ ràng không muốn nhắc tới chuyện năm đó. "Quá yếu đuối ủy mị." Ninh Triết vờ như không nghe, đầu ngón tay gõ gõ trên bàn, giọng điệu lộ ra vẻ thất vọng. Cao Dĩ Tình sửng sốt, “ Cái gì cơ ?” "Buổi họp báo phát sóng trực tiếp hôm nay, biểu hiện của em lúc đối mặt với cánh truyền thông, anh không hài lòng lắm." Ninh Triết nghiêm trang nói. "..." Cổ họng Cao Dĩ Tình nghẹn lại , anh có ý gì? “ Em cho rằng mình còn là thiên kim Cao thị sao?” Ninh Triết hỏi ngược lại. Sắc mặt cô trong nháy mắt thay đổi. Mặc dù không để ý đến thân phận này, nhưng những lời này rơi vào tai Cao Dĩ Tình, vẫn khiến cô không thoải mái. Giống như đang bị cười nhạo vậy. Vậy nên cô đang muốn phản bác lại. Nhưng bỗng nhiên Ninh Triết đứng dậy, đi tới trước mặt Cao Dĩ Tình, hơi khom lưng mặt đối mặt nhìn cô, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói —— “Bây giờ em là vợ của anh, là bà chủ Chính Mậu, là nữ chủ nhân Ninh thị " , Anh dừng một chút, nhìn Cao Dĩ Tình đang ngẩn người, tiếp tục nói " Bây giờ địa vị của em tôn quý vô cùng, có tiền có quyền. Ở Thân Thành, mặc em ngang ngược. " Cao Dĩ Tình nghe, bất giác há to miệng. " Bây giờ em có chỗ dựa, cứ làm bất cứ điều gì em muốn. Em cần gì phải băn khoăn bận tâm đám người truyền thông đó? Nếu bọn họ bắt nạt em, cứ việc mắng ngược lại thỏa thích." " Em sợ cái gì, không phải còn có anh sao?" Cao Dĩ Tình cả người run lên. Cô ngẩng đầu nhìn Ninh Triết. Vẫn luôn biết anh rất đáng tin cậy, nhưng chỉ có lúc này mới càng thêm cảm khái. Anh thật vững chãi, vững chãi đến độ, đủ sức để che chở, bảo vệ cho cô tốt nhất ! Ninh Triết không nói dối, với tính cách của anh, Cao Dĩ Tình cũng tin tưởng anh xem thường dối trá lừa lọc. Vậy nên khi cô nghe được câu cuối cùng, trái tim bất giác đập mạnh một cái! Bất kể em muốn làm cái gì, anh cũng không quan tâm kết quả, vẫn sẽ bảo vệ em. Một lời này đã chạm đến trái tim của Cao Dĩ Tình. "Cám ơn anh..." Cô không biết đáp lại như thế nào, chỉ cúi đầu. Vốn tưởng rằng anh muốn chất vấn mình, không nghĩ tới... Ninh Triết nâng cằm Cao Dĩ Tình, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, từng câu từng chữ hứa hẹn: " Tháng sau anh sẽ triệu tập cánh nhà báo, công khai quan hệ của đôi ta. " Cô chớp mắt mấy cái, khóe mắt ửng đỏ. "Thân phận em muốn, anh sẽ cho em.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD