Ninh Triết đã làm theo những gì cô nói, phân phó trợ lý của anh sắp xếp thời gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng vào ngày hôm sau, nêu rõ ấn bản được phát hành là vào đầu tháng sau. Nhưng anh không hề tiết lộ bất kỳ tin tức nào mà chỉ mập mờ đưa ra mánh lới quảng cáo, rằng đó là "tin tức hot có sức bùng nổ".
Ở trên mạng có rất nhiều người không khỏi tò mò đoán xem ông lớn có vị trí then chốt ở Thượng Hải này sẽ công bố sự kiện chấn động gì đây.
Cao Dĩ Tình tình cờ lướt qua các bình luận của cư dân mạng, và không khỏi thích thú, "Cũng thú vị nhỉ. ".
Não của một số người thật kỳ lạ, điều gì cũng có thể suy đoán được! Cô thực sự đã nói rằng Ninh Triết đã kết hôn còn có một đứa con trong bí mật, giờ muốn rời bỏ giới kinh doanh để chuyên tâm làm một người chồng toàn thời gian, nhưng tất nhiên là chẳng ai tin!
Tâm trạng tồi tệ khi bị giới truyền thông làm phiền ngày hôm qua đã biến mất ngay lập tức, giờ đang thoải mái lăn lộn trên ghế sô pha, trên tay cầm điện thoại di động.
Đúng lúc này, Cố Song Song gọi đến.
“Dĩ Tình, là mình đây. Dạo này mình bận quá, bây giờ mới xem tin tức, cậu không sao chứ?"
Dạo gần đây Cố Song Song gặp một ca bệnh rất khó khiến cô đau cả đầu, bận rộn đến mức không có thời gian hỏi thăm tình hình của người bạn thân.
"Yên tâm đi, mình không có chuyện gì đâu." Ngược lại, Cao Dĩ Tình còn an ủi Cố Song Song.
Cô đã mạnh mẽ sống sót qua giai đoạn khó khăn nhất 6 năm trước, thế nên những trận đòn hiện tại chính là động lực để cô phục thù chứ không phải áp lực tủi nhục và gục ngã.
"Vậy... phía Ninh Triết thì sao..." Cố Song Song thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi lo lắng cho tình huống của Cao Dĩ Tình.
Bọn họ chỉ kết hôn giả, nếu như Ninh Triết vì dư luận đồn đãi mà đối xử không tốt với Cao Dĩ Tình... Cố Song Song không dám nghĩ tới cuộc sống của bạn mình sau này.
“Anh ấy không hỏi mình.” Cao Dĩ Tình do dự một lúc, vẫn không nói cho Cố Song Song, hai người lấy giấy chứng nhận là thật, không phải kết hôn giả:
“Có lẽ anh ấy không để ý, mình cũng không quan tâm.”
“Tại sao lại như vậy?” Cố Song Song hỏi ngược lại.
“Mình không biết.”
Cao Dĩ Tình không thể nói rõ tình huống cụ thể, vì vậy khi Cố Song Song hỏi lại, cô không biết phải giải thích thế nào để bạn mình hiểu.
"Được rồi, dù sao cậu cứ lo liệu trước đi, đợi mình xử lý xong công việc, rồi hẹn cậu ra ngoài ăn cơm nói chuyện."
Sau khi Cố Song Song nói xong, Cao Dĩ Tình cũng đồng ý, rồi cúp điện thoại.
Cô ngồi trong phòng khách một lúc, đứng dậy chào quản gia rồi đi ra ngoài.
Hiện tại Tuyết Sắc đã thuộc sở hữu của Dĩ Tình. Mặc dù danh tiếng thương hiệu vẫn còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những khách hàng cũ, nhưng vì lâu đời, không cập nhật đổi mới thường xuyên nên đã xuống dốc, cũng chẳng khác nào một cửa hàng bình thường ở phố thị.
Sau khi suy nghĩ, cô quyết định sẽ tới đó.
Chỉ là so Cao Dĩ Tình đang cao hứng vui vẻ, hiện giờ tâm trạng mẹ con Lý Tư Trúc trong biệt thự của nhà họ Cao lại chẳng hề tốt tí nào.
"Quyên Nhã, con hãy nhìn cha của con đi! Khi người ta già đi, suy nghĩ của họ cũng lú lẫn theo! Ông ấy thực sự đã đưa tâm huyết cho con nhãi ranh đó!" Tay bà ta run, gương mặt oán hận, giọng nói căm tức đến nỗi nước miếng bắn ra, phun như mưa vào mặt đứa con gái.
Giọng bà ta không lớn, cho nên Cao Vân An đang nghỉ ngơi trên lầu không bị quấy rầy.
Cao Quyên Nhã quay đầu, ánh mắt cảnh cáo ra hiệu cho người hầu, người hầu sợ hãi cúi đầu lui xuống nhà dưới.
"Mẹ, nếu mẹ mắng Cao Dĩ Tình, mẹ sẽ chỉ nên mắng cô ta thôi. Tại sao mẹ lại nói về bố như vậy ?"
Lý Tư Trúc sửng sốt, chợt thấy con gái cười đắc thắng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi thăm:
"Hôm qua con gây náo loạn ở hiện trường, đã tìm được nó chưa?"
Cao Quyên Nhã gật gật đầu.
“Mẹ còn tưởng rằng là Tần gia sẽ tới quấy rầy nó.” Lý Tư Trúc trợn mắt, vỗ vỗ mu bàn tay của Cao Quyên Nhã , lại hỏi:
“Tần gia có biết nó xuất viện không?”
"Đến chuyện này mẹ còn nghĩ tới, sao con lại không nghĩ ra?" Cao Quyên Nhã vuốt mái tóc dài của mình, nở nụ cười rạng rỡ:
"Con đã khéo léo nhắc người ta rồi, mấy ngày nữa Cao Dĩ Tình sẽ..."
Nói được nửa chừng, khóe mắt cô thoáng thấy Cao Vân An sắp đi xuống lầu, vội nháy mắt ra hiệu với Lý Tư Trúc.
Lý Tư Trúc lập tức hiểu ra, giả vờ như không để ý thở dài một hơi, sau đó quay đầu lại phiền muộn nói:
“Quyên Nhã, con nói xem, con cũng học thiết kế váy cưới, vốn là mẹ định sau này con có thể tiếp quản Tuyết Sắc. Nhưng tiếc là không trông chờ được ngày đó...hazzzz"
Cao Quyên Nhã cũng hợp tác diễn xuất:
"Không sao đâu mẹ, con sẽ không tranh giành thứ mà em gái con muốn. Thiết kế váy cưới cũng khó làm ăn lắm. Nếu có danh tiếng của Tuyết Sắc hỗ trợ, sẽ dễ dàng cho em ấy hơn. Để con bé vui vẻ, con chịu chút thiệt thòi cũng không sao..."
Cô ta cố gằn giọng thật mạnh, để có thể nghe thấy rõ ràng một tia buồn bã trong giọng nói:
"Con không sao đâu, chỉ cần cố gắng thêm là được."
"Hazz ... Mẹ không trách cha con thiên vị. Bởi vì Dĩ Thanh đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn cực khổ trong sáu năm qua. Con phải biết chăm sóc, lo lắng cho con bé." Lý Tư Trúc, ngồi quay lưng lại với Cao Vân An, giả vờ lau nước mắt rồi đáp.
"Vâng, con biết mình phải làm gì." Cao Quyên Nhã ngoan ngoãn đồng ý.
Lý Tư Trúc yêu thương vuốt tóc cô, giọng điệu đau khổ:
“Nếu như cha con có thể đầu tư vào công ty của con thì tốt rồi, có lẽ con sẽ không cần vất vả như vậy.”
Cao Quyên Nhã nói nhỏ điều gì đó, Cao Vân An ở trên cầu thang không nghe rõ, nhưng ông đứng đấy một lúc như thể có điều suy nghĩ, sau đó quay người bước nhẹ về phòng làm việc.
Việc trao Tuyết Sắc cho Cao Dĩ Tình quả thực là không công bằng với Cao Quyên Nhã.
Còn về vấn đề đầu tư... thì có thể được xem xét.
"Cha con đi rồi?"
Lý Tư Trúc âm thầm hỏi với Cao Quyên Nhã bằng khẩu hình môi.
Cô ta gật đầu, hai người nhìn nhau, ngầm hiểu trong lòng.
Cao Dĩ Tình, mày nghĩ rằng mày muốn là có thể tạo ra một cơn bão trong ngành thiết kế váy cưới chỉ vì mày có Tuyết Sắc ư? Không đời nào! Tao sẽ không để mày dễ dàng đạt được được điều đó đâu.
Một khi tao có khoản đầu tư của tập đoàn Cao thị, mày sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong vòng tròn này!
Kế hoạch nhỏ của với Cao Quyên Nhã thật thông minh, có lẽ Cao Vân An đã dao động, ông ta ngồi nói chuyện với Lý Tư Trúc một lúc rồi đứng dậy đi đến công ty.
Mới đây, Cao Quyên Nhã đã nhận hợp đồng thiết kế váy cưới cho một vị thiên kim giàu có, nhưng cô dâu cũng kén chọn, yêu cầu cao. Dù chỉnh sửa nhiều lần, cô ấy vẫn chưa ưng ý. Đó là một khách hàng lớn, có nhiều mối quan hệ trong giới, nếu hoàn thành tốt đơn hàng này, chặng đường sau này của cô ta sẽ suôn sẻ hơn.
Cao Quyên Nhã không dám lơ là.
Khi lái xe qua con phố mà Tuyết Sắc tọa lạc, cô ta theo thói quen giảm tốc độ, nhưng thật tình cờ, cô ta lại đụng phải Cao Dĩ Tình đang lùi xe.
Cao Quyên Nhã nheo mắt, đạp nhanh phanh và dừng lại ở phía đối diện, liếc nhìn qua cửa sổ ô tô.
Nó vừa mới xuất viện, lấy đâu ra tiền, vậy nó lấy chiếc BMW đó ở đâu? Phải biết rằng giá của loại xe này không phải là thấp.
Cao Dĩ Tình không để ý đến Cao Quyên Nhã, cô đeo túi xuống xe, đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn biển hiệu Tuyết Sắc.
Hình ảnh logo cửa hàng to lớn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đây là niềm cống hiến và tâm huyết cả cuộc đời của mẹ cô.
Cửa hàng không lớn, ước chừng 30 đến 40 mét vuông, với lối thiết kế mở, trước mặt tiền trưng bày mấy chục bộ váy cưới tinh xảo, nhưng bởi vì đã lâu không có đổi mới, nên phong cách có phần cũ kỹ, không gian có chút trầm lặng.
Cao Dĩ Tình bình tĩnh lại, rồi đẩy cửa kính ra, bước vào bên trong.
Trong cửa hàng có hai nhân viên, vừa thấy có khách nhân tiến vào, lập tức niềm nở chào hỏi: "Xin chào tiểu thư, tiểu thư có muốn đặt may áo cưới không?"
Tuyết Sắc đã lâu không kinh doanh buôn bán, thỉnh thoảng chỉ có một số khách hàng quen đến thăm vì người sáng lập quá cố, vậy nên hầu như tháng nào cũng không thu về được lợi nhuận.
"Không, tôi không đến để đặt váy cưới. " Cao Dĩ Tình lắc đầu và cười trả lời: "Tôi đến để thay đổi Tuyết Sắc, biến nó trở thành thương hiệu váy cưới hàng đầu trong nước, lấy lại vinh quang khi xưa ."