“ Bà... bà chủ?”
Hai nhân viên cửa hàng liếc nhau một cái, đánh giá Cao Dĩ Tình cẩn thận, trong phút chốc không khỏi ngạc nhiên.
Buổi họp báo ngày hôm qua ồn ào huyên náo như vậy, tất nhiên bọn họ xem rồi.
Dù vậy, chuyện cửa hàng mình đang làm có đổi chủ, không mấy để ý lắm.
Lúc nãy Cao Dĩ Tình đi vào, bọn họ không chú ý đến dáng dấp cô ra sao, bây giờ nhìn kỹ, đúng là người phụ nữ trên TV kia!
“ Xin chào bà chủ Cao.” Nhân viên lanh mồm lanh miệng, vội vã hô lên.
Cao Dĩ Tình cười, khoát tay: “Gọi tôi một tiếng chị Tình là được rồi.” Cô nói rồi đi dạo quanh cửa hàng một vòng, cuối cùng dừng trước tủ kính, chỉ vào một chiếc váy cưới, hỏi : “ Thiết kế này bày ở đây bao lâu rồi?”
Tiểu Vương cẩn thận đi theo phía sau cô, nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: “ Tôi cũng không biết nữa, lúc tôi đến làm nó đã ở đây lâu rồi.”
Nếu nhớ không nhầm, chiếc váy cưới này đã được bày ở đây trước khi cô vào viện tâm thần, ít nhiều gì cũng phải đến bảy tám năm. Mang chiếc váy cưới cũ kỹ lỗi mốt như vậy trưng trước cửa lớn, bảo sao không thể kiếm được mối làm ăn nào. Huống chi công ty của bọn họ chuyên nhận thiết kế, tinh chỉnh theo ý muốn của khách hàng.
“ Cất hết đống váy này đi.” Cao Dĩ Tình khua tay, ra hiệu.
Một nhân viên bán hàng khác là Tiểu Bạch, dè dặt hỏi lại: “ Cất tất cả sao chị Tình?”
“ Ừ ”, Cao Dĩ Tình nhìn thấy Tiểu Bạch lo lắng như vậy, đành giải thích, “ Váy cưới không đẹp thì có thể thiết kế lại, nhưng phải đảm bảo đồ mang ra trưng bày luôn là mẫu mới nhất.”
Hai người vội vàng gật đầu.
Nhìn nhân viên ngoan ngoãn hiểu chuyện, Cao Dĩ Tình tương đối hài lòng, tuy mới vào nghề xử lý mọi chuyện chưa được thuần thục gọn lẹ, nhưng bù lại thái độ phục vụ rất tốt.
Giống như khi cô mới bước vào đây, không phân biệt đối xử, nhiệt tình tiếp đón.
Thân phận cô bị lộ ra, nhưng không phải là tiêu điểm săn đón của công chúng mà hồ đồ, trái lại làm việc càng phải suy nghĩ thận trọng.
Cao Dĩ Tình ở cửa hàng hơn hai tiếng, vẽ một bức trang trí nội thất đơn giản, sau đó phân phó nhiệm vụ cho Tiểu Vương và Tiểu Bạch.
Cầm bản vẽ này liên hệ với bên thiết kế nội thất, trong một tháng phải tu sửa lại toàn bộ Tuyết Sắc.
Nếu cô muốn vực lại cửa hàng này, thì phải bắt đầu từ điểm xuất phát.
Nhìn tổng thể, Tuyết Sắc thiên về gam màu trầm. Điều này làm cho những người đến chỉnh lại đơn đặt hàng đều có ấn tượng không tốt lắm, tương phản rõ ràng với đám váy cưới trắng tinh như tuyết trong tủ kính. Nếu khai thác tốt kết cấu này, thì hiệu quả về mặt thị giác chắc chắn sẽ được cải thiện.
Thế nên Cao Dĩ Tình nghĩ, việc thay đổi là điều cần thiết.
Nhân viên rất nghe lời, không có dị nghị Cao Dĩ Tình chút nào, ngay trong chiều hôm ấy đã treo biển tạm đóng cửa hàng, chạy đi tìm bên thiết kế.
Thấy hai nhân viên còn nhỏ tuổi nhưng tràn đầy nhiệt huyết, cô không khỏi vui vẻ, sau khi lái xe về nhà cũng tự nhốt mình trong phòng.
Cô còn có trách nhiệm quan trọng hơn.
Phải hoành thành mười bản vẽ váy cưới vừa tinh tế khéo léo vừa hiện đại sáng tạo để đáp ứng thị hiếu .
Con số này cũng không phải là nhỏ, Cao Dĩ Tĩnh biết việc này khó khăn nhường nào, nhưng cô vẫn muốn thử sức bản thân.
Sáu năm ở viện tâm thần An Định, cô vẫn luôn tranh thủ thiết kế, cô sợ nếu bản thân ở lâu với người có bệnh, không sớm thì muộn đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo. Thứ nữa là, việc này nếu không rèn dũa thường xuyên, có tài năng đến mấy cũng vô dụng.
Toàn bộ số váy cưới cũ kia đã cất kho, Cao Dĩ Tình phải nhanh chóng vẽ bù, để có thể trưng bày càng sớm càng tốt.
Tất nhiên bây giờ có khách đặt hàng, là tốt nhất.
Nhưng muốn Tuyết Sắc quật khởi, không thể gấp gáp được. Thà cứ chậm mà chắc, cô vẫn còn đủ kiên nhẫn.
Rết chết trăm chân, nọc độc vẫn còn.
Cao Dĩ Tình lấy ra họa cụ đã mua, chống cằm suy tư trong chốc lát, cầm bút nhẹ nhàng phác họa lên trên giấy.
Nửa giờ sau, cảm hứng như thác trào tới, nhăn mày, lập tức tập trung tinh thần vẽ ra.
Lúc Ninh Triết trở về đã gần mười giờ tối, thấy đồ ăn trên bàn nguội lạnh nhưng không có dấu hiệu động đũa, quay lại hỏi người giúp việc: “ Cô ấy không ăn cơm sao?”
“ Cao tiểu thư nói đang bận việc quan trọng, chớ quấy rầy cô ấy.” Người giúp việc sợ Ninh Triết trách tội, vội vàng giải thích.
“ Đem tất cả đồ đều dọn xuống đi.” Ninh Triết phất tay, “ Nếu cô ấy muốn ăn, thì làm lại.”
“Vâng.” Người giúp việc vội vàng tiến lên dọn dẹp.
Ninh Triết cởi áo khoác, việc đầu tiên không phải đi tìm Cao Dĩ Tình, mà là trở về thư phòng, đóng cửa gọi cho trợ lý—
“ Cậu điều tra mọi chuyện thế nào rồi?”
Bên kia màn hình, trợ lý nhanh chóng nói điều gì đó, Ninh Triết ấn huyệt thái dương, ngắt lời: “ Tôi không muốn nghe bất kỳ lý do gì, tôi chỉ cần kết quả.”
Nói xong, anh cúp máy, ngồi xuống sô pha nhíu chặt mày.
Mười phút sau, hành lang truyền đến tiếng mở cửa, sau đó là âm thanh tiếng chân đang đi xuống dưới lầu.
Cảm xúc phiền muộn của Ninh Triết lúc này mới dịu đi đôi chút, đứng dậy đi tới đầu cầu thang, thấy Cao Dĩ Tình duỗi lưng đi vào phòng bếp, dặn dò người giúp việc, chỉ trong chốc lát sau đã bưng bát mì ra.
Cô ngồi ở bàn, từng miếng từng miếng ăn mì, rõ ràng chỉ là một chén mì thêm một quả trứng, cô lại ăn ngon lành, vô cùng thỏa mãn.
Đúng lúc này, chuông điện thoại lại kêu lên một lần nữa.
Là trợ lý gọi.
“ Tra ra toàn bộ rồi sao? Được.” Anh nhận cuộc gọi, nghe trợ lý nói xong, dừng lại một chút, “ Để ngày mai, bây giờ tôi chưa có thời gian. Còn cậu cứ tiếp tục theo dõi hạng mục kia, tài liệu để tôi tự đi lấy là được.” Ninh Triết nói ngắn gọn, sau khi kết thúc, nhanh chóng xuống lầu.
“ Anh về khi nào vây?” Cao Dĩ Tình vừa gắp một đũa mì cho vào miệng, vừa thổi phù phù, hỏi Ninh Triết.
Mì nóng đến nỗi cô nói chuyện cũng không rõ ràng.
“ Em ăn xong thì đi ngủ sớm đi nhé, tôi ra ngoài một chuyến đã.”
Ninh Triết không trả lời, chỉ cầm áo khoác trên sô pha lên, dặn dò Cao Dĩ Tình một câu.
“ Ồ.” Cô ngoan ngoãn đồng ý.
Bên ngoài đã chìm vào màn đêm, Ninh Triết lấy chìa khóa xe từ tay tài xế, tự mình lái xe từ trong gara đi.
“ Ông chủ sốt ruột như vậy, không biết là muốn đi đâu?” Tài xế không hiểu ra sao, nhìn làn khói xe nhả ra, khẽ lẩm bẩm.
Bugatti chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến một quán cà phê nào đó.
Anh để trợ lý tìm người điều tra một vài chuyện, vời mới nhận được tin tức nói thông tin đã thu thập đầy đủ, nhưng trợ lý đang bận rộn ở công ty tăng ca cho dự án mới, không kịp đi lấy.
Ninh Triết không chờ nổi, còn chê tài xế lái xe quá chậm, vì thế tự mình đi. Trợ lý nói tài liệu đặt ở quán cà phê AC, cửa hàng này thuộc sở hữu của mẹ Ninh Triết, nên có thể yên tâm.
Anh nhấn ga, rồi đỗ xe.
“ Ninh tổng.”
Mới bước vào, nhân viên phục vụ đã đưa một túi giấy tờ.
Ninh Triết nhếch mày, đưa tay lên nhận lấy.