Bởi vì nghe được cuộc cuộc đối thoại của Ninh Triết và Cao Dĩ Tình, cho nên lái xe cái gì cũng chưa hỏi, lập tức đem xe chạy đến khu biệt thự Tung Hồ.
Khi đến nơi Cao Dĩ Tình ngay lập tức há hốc mồm.
Cô từng là thiên kim gia cảnh giàu có, ăn uống cũng xa hoa đấy khác nhưng biệt thự Ninh Triết không khỏi xa hoa lộng lẫy quá đi?
Khu biệt thự Tung Hồ vốn là khu của người giàu có, rời xa phố xá náo nhiệt, nằm ở ngoại thành dựa vào kế bên sông. Quang cảnh tuyệt đẹp, rất thích hợp cho kẻ có tiền dưỡng lão. Chỗ Ninh Triết ở, tọa lạc ngay gần cổng vào, là căn hộ thứ nhất bên trái tòa ba tầng, cũng là nơi duy nhất có bãi cỏ cùng ga ra chiếm diện tích mặt đất cực lớn, một trái một phải còn có bể bơi lộ thiên cùng suối phun nhân tạo.
Thật là biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Cao Dĩ Tình tấm tắc khen ngợi.
Lái xe đi lên kết giao,cho quản gia nói mấy câu quản gia đối Cao Dĩ Tình nháy mắt thái độ nhiệt tình lên trời khuôn mặt tươi cười nghênh đón cô vào cửa.
Trong phòng tiếp khách thiết kế kiểu Âu, Ninh Triết đang bắt chéo chân, nhìn tờ báo trong tay
Trên sống mũi, còn đeo một cặp kính mỏng. Nghe được tiếng động miễn cưỡng di chuyển con ngươi, ánh mắt xuyên thấu thấu kính dừng ở trên người Cao Dĩ Tình
Cô không nhịn được mà cảm khái trong lòng: Đúng là văn nhã bại hoại.
"Em đã trở về rồi sao?" Ninh Triết đem tờ báo bỏ đến trên bàn trà, gặp Cao Dĩ Tình hai tay trống trơn không mang hành lý, cũng không hỏi nhiều chỉ đứng dậy phất phất tay.
Quản gia hiểu ý, lập tức phân phó phòng bếp mang đồ ăn lên.
Các loại thức ăn được bày đầy một bàn, Ninh Triết ngồi xuống ghế chính, ý bảo Cao Dĩ Tình lại đây.
Cô không khách khí, sau khi đặt mông ngồi xuống liền cầm lấy bát ăn.
Quản gia cười cười, cùng người hầu tiếp đón lui xuống nhà ăn chỉ còn lại có âm thanh ăn như hổ đói của Cao Dĩ Tình.
Một ngày chưa từng ăn qua đồ gì, cô thật sự là rất đói bụng!
"Lại không ai cướp của em, " Ninh Triết bất đắc dĩ đem chén đĩa hướng đầy trước mặt Cao Dĩ Tình "Đừng chỉ ăn thịt, rau cũng phải ăn."
Cao Dĩ Tình phớt lờ, đũa chỉ gắp vào gà, vịt, cá tôm.
Ở yên ổn trong bệnh viện này vài năm hầu như rất ít thức ăn, cô đã rất chật vật để ra ngoài, còn không có thể làm ẩu mà giải cơn thèm?
Thấy cô không nghe lời, Ninh Triết nhíu mày, suy tư một lát dứt khoát đưa tay gắp một đũa rau xanh, muốn đặt vào bát Cao Dĩ Tình
Cao Dĩ Tình vội vàng trốn tránh,, ôm bát cơm lườm anh.
"Tốt cho sức khỏe."
"Không ăn!"
"Chỉ một miếng thôi."
"Cũng không ăn!"
Thái dương Ninh Triết đột nhiên nhảy lên, tức giận đến mức ngã đũa xuống.
Vẫn là lần đầu tiên gặp được người phụ nữ dám không chút khách khí liền trực tiếp cự tuyệt mình, anh rất nóng nảy.
Nhưng Cao Dĩ Tình hoàn toàn không ý thức được, một bữa ăn no tới nấc cụt cảm thấy hài lòng.
Đúng lúc người hầu tới loại bỏ cơm thừa canh cặn, Ninh Triết đứng dậy với Cao Dĩ Tình nói: "Theo anh lên lầu."
Anh không đợi cô, dĩ nhiên Cao Dĩ Tình không kịp hỏi, đành phải dùng bước nhỏ để theo kịp.
Tầng hai là phòng ngủ và phòng sách, càng đi Cao Dĩ Tình càng chột dạ.
Hiện tại chưa đến tám giờ, Ninh Triết nên sẽ không. . . . . .
Cô nhìn anh mở cửa phòng ngủ ra,giường đôi lớn được đặt ở giữa.
Cao Dĩ Tình nuốt nước miếng ừng ực.
Mới vừa nhận giấy chứng nhận, không đến mức lập tức làm chuyện vợ chồng đi?
Ninh Triết quay đầu, nhìn đến Cao Dĩ Tình hai má đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh hoài nghi mà nhíu mày: "Lại đây."
Cô không nhúc nhích, đấu tranh tâm lý cực kỳ kịch liệt.
Ninh Triết đã một phen cầm cổ tay Cao Dĩ Tình, cô thiếu chút nữa sẽ thét ra tiếng chói tai. Kết quả giây tiếp theo Ninh Triết nắm tay cô đến đầu giường, nâng ngón tay chính mình lên chọc nhẹ két sắt một chút.
". . . . . ." Cao Dĩ Tình sững sờ tại chỗ.
Vân tay nghiệm chứng thành công két sắt bị mở ra, hiện ra bên trong thật mấy xấp tiền mặt thật dày cùng với mấy chiếc chìa khóa xe
Ninh Triết thản nhiên giải thích " Vì Thời gian quá gấp, hôm nay chưa kịp làm thẻ ngân hàng cho em. Nếu có việc gì, em có thể dùng số tiền mặt này trước, ngày mai anh cho người đi làm thẻ.".
Cao Dĩ Tình không nói nên lời, theo bản năng cầm một chuỗi chìa khóa.
Logo là một chữ cái E viết liền với chữ cái B, dấu hiệu của Bugatti.
Ninh Triết lại nói."Xe đều trong ở ga ra, em có thể sử dụng mọi lúc."
Cao Dĩ Tình được sủng ái gật đầu, có chút ngượng ngùng: "Em đã lâu không lái xe. . .”
Nằm viện như vậy thời gian dài, sớm đã không quen tay.
Ninh Triết nghe vậy, rút chìa khóa trong lòng bàn tay cô, "Vậy chiếc xe thể thao này tốt nhất anh không nên lái, " Anh dặn dò nửa là đề nghị, "Lái BMW đi, dễ điều khiển hơn."
Cao Dĩ Tình nghe theo trả lời "Vâng."
Người giàu thì khác, nói về lái BMW cũng giống như đi xe đạp.
"Hãy để giúp việc chuẩn bị quần áo cho em, đi đánh răng rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm một chút."
Ninh Triết buông lỏng cổ tay Cao Dĩ Tình, xoay người đi tới cửa, quay đầu lại mà nhìn cô sâu sắc.
Dù sao Ninh Triết ở phòng ngủ, Cao Dĩ Tình hơi có chút lộ vẻ co quắp, bị anh nhìn chằm chằm mà xấu hổ, kiên trì hỏi: "Sao. . . . . . Làm sao vậy?"
Ninh Triết hạ đuôi mi, giọng nói ý có điều muốn nói: "Đêm nay, em ngủ ở đây."
Nói xong, anh thản nhiên rời đi.
Cao Dĩ Tình không khỏi sợ run cả người.
Ở đây, nghĩa là. . . . . . Ngủ chung. . . . . . Một gian phòng? Trên một cái giường?
Mặt cô ngay lập tức đỏ bừng.
Đúng lúc người giúp việc mang quần áo vào, áo ngủ nội y đều đồng nhất, ngay cả dép lê đều là chuẩn bị riêng, màu sắc mềm mại, đúng thật chỉ có thẳng nam đích thực mới có thể lựa chọn cái loại này.
"Tiểu thư, tôi tới để giúp cô."
Sau đó tiến tới muốn thay Cao Dĩ Tình cởi áo ra, sợ tới mức cô vội vàng nhảy ra, xua tay vội vã nói: "Không cần không cần, tự mình làm được được." Nói xong ôm lấy quần áo liền chui vào phòng tắm, đem cửa khóa trái, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Phòng tắm rất lớn, có một mặt kính sát đến đất, trong gương hai gò má của Cao Dĩ Tình mất tự nhiên đỏ ửng, khẽ thở hổn hển.
Chỉ cần tưởng tượng đến cùng với Ninh Triết qua đêm như thế nào, trong đầu cô sẽ xuất hiện một loạt hình ảnh làm cho người ta miên man bất định . . . . . .
Đúng là cảnh 18+, nghiêm cấm trẻ em dưới mọi hình thức.
"Cao Dĩ Tình mày suy nghĩ cái quái gì thế!"
Sau khi ý thức được bản thân suy nghĩ vở vẩn, cô cảm thấy thật xấu hổ, ra sức lắc lắc đầu!
Vòi nước mở ra, Cao Dĩ Tình rửa mặt thanh tỉnh chính mình, ai ngờ đột nhiên bụng co rút đau đớn một trận.
Cô nhíu mày.
Không phải chứ . . . . .
Cao Dĩ Tình bất giác vui sướng.
Sau đó cô đi tắm.
Ôi chao!
Kỳ kinh tháng trước không thấy, sao đến đúng lúc thế chứ! Cao Dĩ Tình hưng phấn nghĩ, vui đến mức muốn nhảy disco tại chỗ hai vòng!
Vậy là đêm nay sẽ không cần lo lắng phải ngủ cùng Ninh Triết rồi.