Chương 5: Người đàn ông này có chút đáng sợ?

1872 Words
Cao Dĩ Tình đẩy cửa phòng tắm hé ra một cái, thò đầu ra ngoài giống như tên trộm. Ninh Triết không ở trong phòng ngủ. Cô thở phào nhẹ nhõm, đi chân trần chui ra khỏi phòng tắm, sau đó khom lưng lén lút đi xuống tầng. “Tiểu thư?” Đầu cầu thang có một người giúp việc đang lau đồ sứ, kinh ngạc khi nhìn thấy Cao Dĩ Tình. “Suỵt!” Cao Dĩ Tình cuống quýt ra hiệu im lặng, sau đó đi đến bên tai người giúp việc, nói nhỏ cái gì đó. Người giúp việc bừng tỉnh, để lại câu nói “Cô chờ một chút” liền rời đi, một lúc sau quay lại, trên tay cầm một túi đựng đồ dùng vệ sinh. Sau khi Cao Dĩ Tình nói lời cảm ơn, liền quay trở lại phòng ngủ. Bởi vì tâm trạng rất tốt, còn vừa ngân nga bài hát vừa tắm. Sữa tắm rất thơm, cô hài lòng ngửi làn da của mình, sau đó mặc bộ đồ ngủ màu hồng mà Ninh Triết đã chuẩn bị sẵn. Không phải là kiểu chữ V gợi cảm, cũng không phải là kiểu dây treo rỗng tuếch, rất kín đáo, Cao Dĩ Tình khá hài lòng. Sấy khô tóc, cô trực tiếp bò lên giường, vừa mới nâng chăn lên thoải mái dựa vào gối một cái, thân hình cao lớn của Ninh Triết xuất hiện ở cửa. Anh đã thay bộ âu phục trước đó, mặc một chiếc ao sơ mi thường mặc ở nhà, so với ban ngày trầm tĩnh giỏi giang, Ninh Triết lúc này trông dễ gần hơn nhiều. “Tắm xong rồi à?” Anh hỏi. Cao Dĩ Tình gật đầu, vô thức vén chăn lên. Hành động này lọt vào mắt Ninh Triết, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười. Nhưng rất nhẹ, trong nháy mắt đã biến mất, Cao Dĩ Tình cũng không nhìn thấy. Cuối giường có một cái bàn nhỏ, Ninh Triết tháo đồng hồ trên cổ tay ra đặt lên bàn, sau đó bắt đầu cởi quần áo như không có người ở đây. “?!”Cao Dĩ Tình trơ mắt nhìn anh cởi cúc áo, cơ ngực rắn chắc lập tức lộ ra ngoài không khí. Ninh Triết híp mắt, nửa trên trần trụi nói: “Em xấu hổ cái gì?” Ngữ khí của anh không có nghiêm túc như thường ngày, ngược lại càng có ý trêu chọc nhiều hơn. Cao Dĩ Tình mạnh miệng nói: “Ai xấu hổ chứ?” Nói thì nói như vậy, nhưng lại vùi đầu thật chặt, giống như một con đà điểu. Ninh Triết buồn cười, không trêu chọc cô nữa, xoay người đi vào phòng tắm. Một lúc sau trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Cao Dĩ Tình xoay người nằm xuống, cả người đều rúc vào trong chăn, trong lòng rối bời. Tiếng nước này tẩm độc à, sao nghe mà trong đầu còn có cả hình ảnh? Cơ thể nõn nà, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, đường nét tinh xảo, còn có sức hút nam tính không có nơi để đặt kia…… Cao Dĩ Tình duỗi tay ra tự tát mình một cái! Quá trời quá đất! Cô nhắm mắt lại, ép buộc tự thôi miên chính mình: Mau ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa! Nửa giờ sau. Cửa phòng tắm mở ra, Cao Dĩ Tình lăn đi lăn lại như cũ không buồn ngủ chút nào sống lưng cứng đờ. Mặc dù cô không mở mắt, nhưng lỗ tai lại nhảy cảm, cô nín thở lắng nghe Ninh Triết từng bước một tới gần. Anh tắt đèn ở trên cao đi, dường như còn ấn công tắc tắt mở của đèn tường đầu giường, sau đó nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, lên giường. Cao Dĩ Tình không dám cử động, toàn thân thần kinh đều căng thẳng. Nhưng mặc dù cô rất căng thẳng nhưng trong lòng cũng tò mò, không nhịn được nheo mắt nhìn lén. Ninh Triết mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển, cầm một cuốn sách đọc đến mê mẩn. “……”Cao Dĩ Tình không nói nên lời. Vốn tưởng rằng Ninh Triết sẽ qua đây làm chuyện ái muội, kết quả với anh, cô còn không thú vị bằng một quyển sách? Mặc dù cô không muốn cùng Ninh Tiết xảy ra chuyện gì, nhưng coi cô như cây gậy gỗ, cũng hơi bị xem thường cô rồi đấy? Cao Dĩ Tình mất bình tĩnh, xoay người đối diện với Ninh Triết, cố ý dụi đầu vào đùi anh. Anh liếc mắt nhìn cô, ý cười rõ ràng, “Còn chưa ngủ sao?” Cô híp mắt ngữ khí mềm mỏng: “Anh không ngủ cùng em sao?” Ánh mắt Ninh Triết nháy mắt trầm xuống, Cao Dĩ Tình vừa mới trêu chọc anh nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân ở bên cạnh thứ nguy hiểm như vậy sẽ có hại, rụt cổ không dám động đậy. “Có.” Ninh Triết nói một từ, sau đó đặt sách xuống, giảm bớt độ sáng của đèn tường rồi cũng nằm xuống. Trong không gian chỉ nghe thấy tiếng tim đập ‘thịch thịch thịch’ của Cao Dĩ Tình, cực kỳ nhanh. Cô vẫn luôn chờ hành động tiếp theo của người đàn ông, kết quả chờ một hồi, khoảng mười phút sau, hơi thở của người đàn ông bên cạnh đã dần dần nhẹ nhàng. “……” Đáng chết, anh vậy mà lại ngủ rồi? Cao Dĩ Tình cười, quả nhiên là ngủ cùng cô…… Cô suy nghĩ lung tung một lúc rồi vô thức chìm vào giấc ngủ. Ngủ đến nửa đêm, cô bị một cơn đau nhói ở bụng dưới làm cho tỉnh dậy. Ban ngày mắc mưa bị nhiễm phong hàn, vốn Cao Dĩ Tình đau bụng kinh thì sẽ không nói nổi, cô ôm bụng cuộn người lại, lo lắng sẽ đánh thức Ninh Triết bên cạnh, chỉ có thể cố gắng cắn chặt môi dưới, không rên một tiếng. Nhưng thực sự là rất đau! Cao Dĩ Tình không thể chịu nổi nữa, muốn đi vào nhà vệ sinh, lúc xoay người không cẩn thận đụng vào Ninh Triết, lông mày đẹp đẽ của anh khẽ cau lại, sau đó mở đôi mắt ngái ngủ. Ngay từ ánh mắt đầu tiên Ninh Triết đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Cao Dĩ Tình. Trên đầu cô đầy mồ hôi lạnh, môi không còn huyết sắc, hay tay ôm bụng, hiển nhiên là đang chịu đựng đau đớn. “Xin lỗi, làm anh tỉnh rồi.” Cao Dĩ Tình khàn giọng nói, cảm thấy có chút áy náy, “Ngày mai em đến phòng khách ngủ, không quấy rầy đến anh.” Ninh Triết không nói gì, đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Cao Dĩ Tình tưởng rằng anh tức giận nên muốn đuổi theo, nhưng cơ thể thực sự không còn chút sức lực nào, đành phải chống ngạnh đi vào nhà vệ sinh trước. Chờ đến lúc cô ra, đúng lúc Ninh Triết bưng một cái bát đi vào, hơi nước từ từ bốc lên, mùi thơm ngạt ngào tỏa ra. Cao Dĩ Tình sửng sốt. “Đừng để cảm lạnh nữa, trở về nằm đi.” Thấy cô mặc quần áo mỏng, Ninh Triết trầm giọng thúc giục cô. Cao Dĩ Tình ngoan ngoãn nép vào bên giường, lúc Ninh Triết đi tới ngồi xuống bên giường, cô mới phát hiện thứ anh cầm trong tay thực ra là một bát nước đường đỏ! “Há miệng.” Muỗng múc nước đường đỏ đưa cho Cao Dĩ Tình, cô chậm rãi há miệng, có chút không thể khôi phục tinh thần lại. Lạnh lùng như Ninh Triết, cư nhiên cho mình uống thứ này? Cô không nằm mơ chứ? Cao Dĩ Tình bí mật dùng tay dưới chăn véo đùi cô. Ôi chao đau quá! Ninh Triết không nói thêm lời nào, chỉ đút cho Cao Dĩ Tình từng thìa, không khí yên tĩnh đến lạ thường, nhưng trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút, chẳng vì lý do nào gì cả. Ninh Triết buổi tối ân cần ban ngày hơn rất nhiều, còn kiên nhẫn đút cho cô ăn, còn đi lấy nước súc miệng. Cao Dĩ Tình nhẹ nhàng nói "Cảm ơn", lại chui vào trong chăn. Hơi choáng váng vì đau, cô nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Triết sau khi thu dọn đồ đạc, nhưng cố gắng không phát ra tiếng động, sợ lại quấy rầy anh ngủ. Kết quả là, một đôi tay vòng qua eo. Cao Dĩ Tình hơi sửng sốt. Quay lưng về phía anh, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe giọng nói trầm ấm của anh, dịu dàng khó tin mà hỏi: “Còn đau không?” Ninh Triết vừa hỏi vừa nhẹ nhàng xoa bụng dưới của Cao Dĩ Tình. Lực của anh vừa phải, giọng điệu của anh dường như được trộn lẫn với ma lực, tự nhiên Cao Dĩ Tình cảm thấy cơn đau cũng không nghiêm trọng như vậy. “Không đau…” Cô thấp giọng đáp lại. Ninh Triết không có dừng lại, ngược lại ôm chặt lấy Cao Dĩ Tình, giống như dỗ trẻ con nói: "Ngủ đi nào." Đêm đó, không biết là do tác dụng của nước đường đỏ hay là do Ninh Triết xoa bụng, dù sao Cao Dĩ Tình cũng đã ngủ rất say. Sáng sớm lúc tỉnh lại, bên cạnh giường đã lạnh. Ninh Triết sớm đã ra ngoài rồi. Cao Dĩ Tình tự mình đơn giản thu dọn một cái, chào quản gia rồi đi ra ngoài. Cao Vân An hứa sẽ tổ chức một cuộc họp báo hôm nay để đích thân thông báo về sự độc lập của thương hiệu Tuyết Sắc, cô sẽ tham dự. Nghĩ đến việc có thể bảo vệ công lao cả đời của mẹ, Cao Dĩ Tình hít một hơi thật sâu, bước từng bước vững vàng đi về phía sân vận động. Nhiều phóng viên và người quay phim đã vây kín lối vào sân vận động, có vẻ như Cao Vân An vẫn giữ lời. Cao Dĩ Tình khẽ mỉm cười, bình tĩnh đi qua trước mặt mọi người. Cô ấy là ai? Có liên quan gì đến chuyện Tuyết Sắc của Cao thị lần này? Một phóng viên chuyên nghiệp nhạy cảm đã tính toán trong đầu và yêu cầu người quay phim tập trung vào Cao Dĩ Tình. Tuy nhiên, giây tiếp theo—— "Bang!" Lưng của Cao Dĩ Tình cứng lại, mọi người đều bị sốc! Khán giả xem buổi họp báo phát sóng trực tiếp trên toàn bộ mạng ,trơ mắt khuôn mặt của người phụ nữ mà máy quay vừa lấy nét, một quả trứng được ném vào mặt cô! Lớp trang điểm tinh tế ban đầu của cô ngay lập tức bị chất lỏng của trứng vỡ phá hủy!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD