Ninh Triết lật xem tài liệu trợ lý đưa tới, mấy chữ đập vào mắt, anh hơi híp mắt, gõ ngón tay lên mặt bàn.
“"Đây là toàn bộ tư liệu sao?" Ninh Triết hỏi.
Trợ lý gật đầu đáp: "Đúng vậy, đây đều là tài liệu trước khi cô ấy nhập viện, lúc đó Cao tiểu thư hẳn là rất oan ức."
Ninh Triết nghe xong liền nhướng mắt, trợ lý theo bản năng ngậm miệng lại, chuyện của chủ nhà không cần anh ta nói nhiều.
Thu hồi ánh mắt, Ninh Triết tiếp tục lật xem tư liệu.
Anh biết được sau khi mẹ cô qua đời, Cao Dĩ Tình quanh năm bị mẹ kế và em gái xa lánh, cha cô thậm chí còn không quan tâm đến cô. Chính điều này khiến cô không ổn định về mặt tình cảm, sau này cha cô muốn con gái lấy con trai của đối tác làm thông gia. Xe của ông ta bị người ta động tay động chân dẫn đến việc bị đứt phanh rồi mất kiểm soát, chết ngay tại chỗ. Cao Dĩ Tình lẽ ra phải bị kết án, nhưng sau khi điều tra thì phát hiện mắc rối loạn trầm cảm, một loại bệnh tâm thần. Người bạn thân nhất của cô là Cố Song Song đứng ra làm luật sư bào chữa, sau sáu năm thì được thả ra.
Rối loạn trầm cảm?
Ninh Triết nghi ngờ về điểm này. Cho tới hiện tại, có vẻ như Cao Dĩ Tình vẫn bình thường, không bị mất kiểm soát và thậm chí không uống thuốc điều trị liên quan, vì vậy anh cảm thấy nghi ngờ.
Còn thiếu gì đó, hoặc những tài liệu này không phải là tất cả.
Thấy sắc mặt anh không tốt, trợ lý có chút khó hiểu, đang định hỏi thì lại nghe Ninh Triết đột nhiên nói: "Tôi muốn đi gặp một người."
Cố Song Song hẳn là đầu mối duy nhất trước mắt, có thể từ chỗ cô ta biết được sự thật.
Hai giờ chiều, trong AC Cafe chỉ có tốp năm tốp ba người, nhìn tương đối vắng vẻ, lúc này đại đa số đều đã đi làm.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua từ kẽ lá, lốm đốm dưới những bóng cây.
Người ngồi bên cửa sổ dùng chiếc kẹp nhỏ gắp một viên đường bỏ vào trong tách cà phê, từng chút một bốc khói, lông mày và ánh mắt của anh rủ xuống, trong sự yên tĩnh lộ ra mấy phần cảm giác xa cách, lạnh lùng chứ không phong nhã, khiến người ta vô thức không dám đến gần.
Hóa ra anh là Ninh Triết.
Người đến đây đã thuộc lòng, tuy rằng chưa từng quen biết, nhưng anh ta cũng đã nghe qua vô số báo cáo và từ trong miệng đồng nghiệp nói về người này, bây giờ vừa gặp đúng là bất phàm, khó trách Cao Dĩ Tình sẽ nhờ anh giúp đỡ.
"Xin chào, cho hỏi ngài là Ninh tổng phải không?"
Cố Song Song lễ phép lên tiếng chào hỏi, biết Ninh Triết sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm cô ta, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.
Anh nhướng mắt, trong mắt có chút lạnh lùng, "Cô biết rồi còn cố ý hỏi?"
Trong quán cà phê không còn ai khác, càng đừng nói đến cái tên Ninh Triết này chưa từng có ai nghe qua, biết rồi nhưng cố tình hỏi thăm cũng không quá đáng, Cố Song Song nở nụ cười: "Cũng phải chào hỏi xã giao."
"Phục vụ, cho một ly cappuccino."
Ninh Triết còn chưa kịp lên tiếng, Cố Song Song đã đi trước một bước, gọi một ly cà phê, Ninh Triết liếc cô ta một cái, ánh mắt tựa hồ càng ngày càng lạnh, nhưng cũng không có biểu lộ ra ngoài, trực tiếp nói: “Chuyện của Cao Dĩ Tình, cô hẳn là đã biết.”
"Ninh tổng muốn biết điều gì?"
Cô ta cười nhẹ, thật bất ngờ.
Không hổ là luật sư, tâm tư rất kín đáo, có lẽ ngay từ đầu cô ta đã đoán được lý do Ninh Triết muốn tìm đến cô ta.
"Cô ấy không bị bệnh. Lúc đó cô bịa chuyện cô ấy bị bệnh tâm thần để bảo vệ cô ấy. Như vậy cô ấy thực sự đã giết người sao?"
Sự thật là gì? Ninh Triết muốn tìm hiểu rõ ràng, anh không tin Cao Dĩ Tình sẽ làm như vậy.
Cố Song Song nghe vậy cũng thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Tôi chỉ có thể nói cô ấy bị người hãm hại, muốn tin hay không tùy anh.”
Cố Song Song cảm thấy, Ninh Triết nếu có thể điều tra ra Cao Dĩ Tình, nhất định là có hứng thú với cô, về phần chân tướng, cô ta cũng chỉ có thể nói nhiêu đây.
Hiển nhiên là cô ta có chút do dự, Ninh Triết cũng nhìn ra được, hỏi thêm cũng không ích lợi gì, nhưng đáp án này lại khiến anh cảm thấy hài lòng.
Bên kia, khi Cao Dĩ Tình đang dùng thước đo váy cưới, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Cố Song Song, cô ta kể cho Cao Dĩ Tình về cuộc gặp gỡ hôm nay với Ninh Triết.
Nói thật, Cao Dĩ Tình không ngờ Ninh Triết lại đi điều tra những chuyện này, anh không tin cô hay không quan tâm đến quá khứ của cô sao? Nhưng xem ra không phải, khi anh về nước cũng không nhắc nhiều đến vấn đề này, người này khiến cô không nhìn thấu được.
"Anh ta muốn điều tra thì cứ điều tra đi, nhưng đừng nói là cậu nói hết mọi chuyện cho anh ta đấy?”
"Tất nhiên là không rồi, chỉ có cậu tin bản thân mình thôi sao?"
"Đương nhiên."
Không biết tự tin từ đâu mà ra, Cao Dĩ Tình buột miệng nói, nói xong cô có chút hối hận, màn hình bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp của Cố Song Song, "Từ khi nào mà cậu tin tưởng anh ta như vậy?"
Tin tưởng sao? Bản thân Cao Dĩ Tình cũng cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì anh đối với cô quá tốt, cho nên trong tiềm thức...
"Ông chủ, ngài đã trở về."
Nghe thấy tiếng người hầu dưới lầu, Cao Dĩ Tình vội vàng nói với Cố Song Song: "Anh ấy về rồi, tớ cúp máy trước, chuyện này chúng ta nói sau."
Sau này còn có thể nói cái gì... Điện thoại bị cúp máy, Cố Song Song không nói nên lời.
Cao Dĩ Tình vội vàng chạy ra ngoài, giày của cô giẫm xuống đất phát ra tiếng "cộc cộc", cô trèo lên rào chắn có chút kinh ngạc, "Anh trở về rồi."
Không hiểu sao lúc này cô lại vô cùng mong chờ anh trở về, giống như nhìn thấy anh cảm thấy rất vui.
"Xuống ăn đi nào."
Tuy nhiên, nụ cười trên mặt cô vì lời nói của anh mà đông cứng lại, cô có chút oán hận nói: "Mỗi lần trở về đều bị mời ăn..."
“Còn không phải gần đây bởi vì công việc mà quên ăn mất ngủ sao, cứ như vậy thân thể làm sao có thể chịu được đây?”
"Ồ…"
Cô ngoan ngoãn gật đầu đi xuống lầu, quả thực là cô đuối lý, nếu gần đây Ninh Triết không nhắc nhở cô cũng không làm bữa tối cho cô để đẩy nhanh tiến độ, cô thật sự sẽ không chịu nổi.
Mới vừa tới phòng ăn, đã nhìn thấy trên bàn bày ra những món tráng miệng nhỏ, tay nghề rất tinh xảo, bề ngoài là một con vật nhỏ rất dễ thương, sinh động giống như thật, những thứ này lúc đầu Cao Dĩ Tình cũng không để ý lắm, cho đến khi cô nhìn thấy logo trên hộp đựng những món tráng miệng nhỏ.
Trước kia Lâm Hiên là cửa hàng bánh ngọt yêu thích nhất của cô, chỉ là trong thời gian nhập viện cũng chưa từng được ăn lạii, sau khi ra ngoài lại gặp phải nhiều chuyện cho nên cũng không nghĩ đến, nhưng người này... Anh vậy mà lại đi mua cho cô, chẳng lẽ anh biết cô thích ăn món này sao?
“Cái này…” Nhìn bánh ngọt, trong lòng Cao Dĩ Tình có chút không thoải mái, nhất là vào lúc cô cảm thấy Ninh Triết đối với mình thật sự rất tốt, cho nên đây không giống như là vô tình mua về.
"Em thích không?"
Vẻ mặt của cô giống như anh nghĩ, xem ra điều tra của trợ lý là chính xác, Ninh Triết hơi nheo mắt lại, trên mặt không nhìn ra là vui hay buồn.
Cao Dĩ Tình đương nhiên thích, không đúng, phải là cảm động mới đúng, là cảm động từ tận đáy lòng, cô gật nhẹ đầu, thậm chí nghẹn ngào nói: "Thích chứ..."
"Vậy thì nếm thử đi."
Vừa nói, Ninh Triết vừa kéo ghế cho Cao Dĩ Tình, hành động của anh rất nhã nhặn nhưng cũng mang theo sự dịu dàng, khiến người hầu đang phục vụ món ăn phải cảm thán không thôi, bà không ngờ Ninh Triết lại đối xử với Cao Dĩ Tình một cách ân cần như vậy, nghe nói anh cũng có thể chỉ chơi cho vui, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.
Ninh Triết đã dành cho Cao Dĩ Tình quá nhiều sự dịu dàng và chiều chuộng, điều mà những người phụ nữ khác không bao giờ có được.