Trong khi đám cưới diễn ra, Cao Dĩ Tình lúc nhàn rỗi đã tiếp xúc với rất nhiều người.
Những người này đến tìm cô đa phần đều có liên quan đến thiết kế váy cưới, xem ra những lời khen của Tô Thiến quả thật đã giúp được cô, không nói cái khác, ít nhất giúp cô kéo một bộ phận khách hàng.
Ban đầu Cao Dĩ Tình không kịp phản ứng, cuối cùng bị một đám người vây quanh hỏi thăm, Cao Quyên Nhã vờ nhã nhặn, nhưng lại hận không thể trực tiếp xông tới nói cho bọn họ biết Cao Dĩ Tình đã từng làm gì, nhưng đương nhiên tạm thời cô ta không thể làm vậy, chỉ đành nhịn.
Chút tâm tư nhỏ kia của Cao Quyên Nhã sao Cao Dĩ Tình có thể không nhìn ra, bất quá cô ta càng tức giận Cao Dĩ Tình lại càng vui vẻ, so với chuyện này không có gì làm cho người ta thích thú hơn, đương nhiên đây cũng là cuộc chiến trường kỳ, bọn Cao Quyên Nhã nợ cô thì sớm muộn gì cũng phải trả.
Hôn lễ cuối cùng cũng đến hồi kết, Cao Dĩ Tình sau khi nói lời tạm biệt với Lý thái thái liền định rời đi, ra cửa còn chạm mặt Cao Quyên Nhã, đương nhiên đây phỏng chừng cũng là Cao Quyên Nhã chờ cô, vừa nhìn thấy biểu tình này của cô ta liền có thể đoán được đại khái.
"Hôm nay phong cảnh thật đúng là đẹp nha, bất quá cảnh đẹp thường không dài, chúng ta cứ đợi xem."
Cao Quyên Nhã vẫn tràn đầy tự tin như trước.
"Vậy thì đợi xem đi."
Cao Dĩ Tình vô cùng bình tĩnh, cho dù không liên quan tới Cao Quyên Nhã, Tuyết Sắc là thứ cô nhất định phải bảo vệ, mặc kệ như thế nào cô cũng sẽ không buông ra, càng không phải bị người trước mắt kích thích hai câu là có thể đổi.
Sau khi xé mặt nhau, hai người liền rời đi, Cao Dĩ Tình vừa chuẩn bị mở cửa xe, lại nhìn thấy trong xe vậy mà có người, cô không chỉ sửng sốt còn có chút kinh ngạc, "Sao anh lại ở đây? ”
Ninh Triết không phải nên ở công ty sao? Bình thường anh rất bận rộn, cho dù về nhà cũng thường sau sáu giờ, hơn nữa không phải là định họp sao?
Cô có chút không hiểu, ngược lại Ninh Triết rất bình tĩnh nói với cô: "Lên xe đi.”
"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em."
Cao Dĩ Tình nhỏ giọng làu bàu, vốn mong rằng anh sẽ trả lời, kết quả xem ra anh cũng không định làm thế.
"Như thế nào, em không hy vọng anh xuất hiện ở đây?"
Anh quay đầu liếc một cái, cô nhận thấy trong ánh mắt anh có chút khác thường, Cao Dĩ Tình lập tức lắc đầu, "Không phải, chỉ là tò mò thôi.”
Vẫn chưa có được đáp án, chỉ nhìn thấy khóe miệng anh nhẹ nhàng nhếch lên, xem ra tâm tình không tệ.
Vốn tưởng rằng muốn về nhà, nhưng nhìn hướng xe này chạy không giống đường về nhà, Ninh Triết đây là đang muốn dẫn cô đi đâu?
Nhìn phong cảnh thay đổi ngoài cửa sổ xe, Cao Dĩ Tình nhẹ nhàng gõ cửa kính, nhỏ giọng hỏi:
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
"Đi rồi sẽ biết."
Hiển nhiên Ninh Triết đang úp úp mở mở.
Anh không nói, cô cũng chẳng hỏi nữa.
Cũng không biết qua bao lâu, Cao Dĩ Tình đã buồn ngủ, cô bị Ninh Triết lay cho tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt đập vào mắt chính là gương mặt đẹp trai của Ninh Triết, Cao Dĩ Tình trong nháy mắt bừng tỉnh đã thấy anh vươn tay về phía mình, cô theo bản năng đưa tay mình qua.
Đầu ngón tay chạm vào nhau trong nháy mắt, cảm giác truyền đến từ đầu ngón tay anh có chút lạnh.
Chết tiệt, tim cô lại bắt đầu đập mạnh.
Cứ như vậy vô thức bị anh kéo vào một nhà hàng tư nhân, đây là nhà hàng do bạn Ninh Triết mở, bình thường cũng chỉ có một vài người bạn của bọn họ đến, phòng ăn vô cùng yên tĩnh, cũng không có mấy người.
Đèn thủy tinh chiếu xuống, mặt đất phản ra từng tia ánh sáng, trông vừa tao nhã vừa yên tĩnh, khúc nhạc piano ôn nhu tràn ngập trong phòng ăn, làm cho người ta không ngừng buông dần đề phòng.
Ninh Triết vì Cao Dĩ Tình kéo ghế ra, đè bả vai cô buộc cô ngồi xuống, lúc này cô mới nhìn thấy trên bàn ăn đặt một bó hoa hồng xanh lớn.
Bên tai là tiếng rượu vang đỏ đổ vào ly cao chân, cô ghé mắt vừa vặn bắt gặp chén rượu Ninh Triết đưa tới, sau khi theo bản năng tiếp nhận, nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên, là đồ tây, hương vị cô thích.
Tại sao đột nhiên đưa cô đi ăn tối? Cao Dĩ Tình còn đang không hiểu gì.
"Anh đây là đang vì em mà ăn mừng sao?"
Cô thăm dò hỏi, chớp chớp mắt tỏ vẻ nghi hoặc.
Nghe vậy, Ninh Triết nâng ly rượu lên một ngụm, "Nếu em cảm thấy mình thành công rồi thì cứ xem là thế đi.”
Cái này gọi là cái gì, muốn nói thành công tự nhiên cũng coi như là được, bất quá còn không quá.
"Là vậy sao, cám ơn anh." Cô cười cầm lấy ly rượu nhẹ nhàng chạm vào anh một chút, lần này mình có thể thiết kế được tính ra người này không thể không có công lao, trong lòng cô thật sự rất cảm kích anh.
Men rượu hơi nồng, Cao Dĩ Tình mới uống hai ly đã có chút say.
Trước mắt có chút mơ hồ, dần dần có chút nhìn không rõ, cô vươn tay chỉ vào người đang ở trước mắt, ngây ngốc nở nụ cười, cũng không biết đang cười cái gì, cười cười mặt mày đột nhiên trở nên có chút sắc bén, cũng không có phát tiết, mà là ôm bình rượu định uống tiếp.
Ninh Triết khẽ lắc đầu đứng dậy đoạt lấy rượu trong lòng cô, Cao Dĩ Tình lập tức bất mãn, mơ hồ ra vẻ kháng nghị, "Tôi còn muốn uống..."
Còn uống cái gì nữa, đã say thành như vậy rồi.
Vốn định làm cô vui vẻ, nào ngờ Cao Dĩ Tình lại uống quắc cần câu, sớm biết tửu lượng cô kém như vậy đã không đưa cô đi uống rượu.
Đột nhiên bị ôm ngang người lên, Cao Dĩ Tình giãy dụa, nắm chặt nắm đấm mềm nhũn đấm vào bả vai Ninh Triết, "Buông tôi ra..."
Bộ dáng nhỏ nhắn của cô bây giờ cũng có chút đáng yêu, đặc biệt là khi say bất tỉnh nhân sự thì đã bớt phòng bị anh hơn chút, Ninh Triết cũng mặc kệ cô đang giãy dụa vẫn dứt khoát ôm cô rời đi.
Hoàng hôn đã buông xuống, có gió thổi tới, gương mặt nóng bỏng của Cao Dĩ Tình cảm giác có chút mát lạnh, cô nheo mắt cọ cọ về phía cổ Ninh Triết, tựa như một con mèo con lười biếng vậy, Ninh Triết cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong ngực không cảm giác được khóe miệng vô thức nhếch lên.
Vừa đặt người lên ghế lái phụ, Cao Dĩ Tình lại đột nhiên mở mắt ra, con ngươi chìm xuống nước bình tĩnh nhìn người trước mắt, bị đôi mắt này của cô nhìn chăm chú Ninh Triết hơi có chút ngây người, lập tức cô nghiêng đầu nhắm mắt nhìn như đang ngủ.
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, anh vươn tay vuốt ve mặt cô một chút, nào ngờ lông mi cô nhẹ nhàng rung động, tựa như một sợi lông vũ đột nhiên chạm vào tim anh, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta ngứa ngáy, anh không nhịn được liền cúi đầu đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn nhàn nhạt.
Dường như có gió thổi qua xen lẫn vài phần mùi rượu làm say lòng người, Cao Dĩ Tình khẽ nhíu mày, đúng là đã có giấc mộng gì đó, rất nhanh mặt mày cô thả lỏng, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Trong biệt thự, người giúp việc đang quét dọn, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng nghênh đón, vừa mở cửa đã thấy Ninh Triết ôm Cao Dĩ Tình đi vào, anh vội vàng đưa người lên lầu, người giúp việc nhìn thấy hai má ửng đỏ của Cao Dĩ Tình đang muốn hỏi lại nghe được Ninh Triết ra lệnh:
"Đi lấy chút nước mật ong, lát nữa cô ấy tỉnh lại sợ là sẽ đau đầu. ”
"Vâng ạ."
Người hầu gật đầu, trong lòng lại kinh ngạc, ông chủ còn biết mấy cái này? Quả nhiên anh đặc biệt để ý đến Cao Dĩ Tình.